Reng reng.
Tú: Được về rồi! Khỏe quá đi.
Bảo: Tuấn đến chưa vậy?
Tú: Ổng có bao giờ trễ đâu mà mày lo.
Bách: 'Vừa đi vừa nhớ đến em lúc sáng' .*Người chở chị lúc sáng và tối qua cũng là người chị bị đăng trên confession. *
Bỗng cô nhớ đến câu nói của Tú vào tối qua, bất giác cô lại cười.
Bách: *Là chị em, sao lại hỏi người đó là ai, hay chỉ là thắc mắc thôi, haizzz*
Bảo: Cười gì vậy bà? Tự nhiên không nói năng gì tự cười mình ênh, bệnh hả?
Bách: Bệnh cái đầu mày.
Tú: Tuấn kìa.
Bảo: Hello anh 👋.
Tuấn: Nhớ mấy đứa ghê, cho hun miếng nào.
Tú: Tán cái giờ.
Tuấn: Hung dữ, hỏi sao không được crush để ý.
Tú: Ai ghẹo gì bạn?
Tuấn: Hihi, có Bách nó hiền nè, cho anh ôm một cái 'dang tay'.
Bách: Haha 'dang tay ôm lại anh'
Tuấn: Công nhận gái Trung hiền ghê. 'Rời ôm, hôn lên má cô một cái chóc'.
Bách: Gì vậy bà! Sao hôn tui?
Bảo: Ai cho anh hôn anh yêu của em.
Tú: Ôi trời ơi! Gì vừa diễn ra trước mắt tao vậy.
Tuấn: Giỡn thôi! Để anh hôn bé Bảo một cái luôn nha.
Bảo: Hong, đi ra đi.
Tuấn: Sao dọ.
Tú: Gớm quá, giờ có về không?
Tuấn: Có.
Tú: À mà anh có mua đủ đồ mà em kêu không vậy?
Tuấn: Không dư, không thiếu một món nào hết.
Tú: Ok vậy về, Bách lên trước ngồi đi.
Bách: Gì quài vậy!!
Tú: Lên đi.
Bách: Mệt thiệt chứ, mở cửa dùm coi!!
Tuấn: Dạ Dạ chị 'mở cửa cho cô'.
Bách: Mơn!!
Tú: Đi thôi!!
👥: Ê Thư, có chắc là anh đó là bạn chị Tú, không phải bồ chị Bách không vậy?
Thư: Chỉ nói vậy mà.
👥: Vậy cái cảnh mà tao với mày vừa thấy là gì? Bạn mà hôn kìa.
Thư: Bạn nên hôn má là bình thường.
👥: Vậy cho tao hôn mày cái đi.
Thư: Cút liền!!! Né ra.
👥: Đó thấy chưa, tao với mày bạn bè lâu vậy mà mày còn không cho, nãy cũng thấy chị Tú từ chối kịch liệt đó, chị Bách đứng im luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Trong Tiếng "Yêu" Có Gì
RandomVõ Hồ Nghi Bách một sinh viên trường Kiến Trúc năm tư, có ngoại hình khá vượt trội với bao bạn nữ với chiều cao m74. Cô là con lai giữa Ba là người Trung và Mẹ là người Việt từ nhỏ cô phải xa Ba về quê hương của Mẹ để học tập và sinh sống, cô có niề...