Sáng hôm sau cô thức dậy vào lúc gần giữa trưa, cô đau đầu vì hôm qua uống quá nhiều vì đã thức dậy trễ nên hôm nay cô không đến trường, cô cứ nghĩ là Tú sẽ đi học và có chuẩn bị bữa sáng cho mình, khi cô bước vào bếp thì không thấy bữa sáng đâu nên cô sang phòng của Tú xem Tú có đi học hay không. Đúng như cô đã đoán, Tú vẫn còn say giấc và người kế bên là Bảo. Cô không hiểu được cái dáng ngủ của cả hai, chân Tú thì đạp vào mặt của Bảo còn cậu thì tay đang nắm tóc của Tú, cô cảm thán thế mà cả hai vẫn ngủ được.
Bách: Tú dậy Tú ơi! Dậy đi tao đói rồi.
Thấy không có lời hồi âm, cô bèn dùng tay bóp mũi của Tú lại, khi bị gián đoạn nhịp thở Tú liền mở mắt ra để thức giấc.
Tú: Cái gì nữa vậy! Đang ngủ mà.
Ui da! Đau quá! Bảo mày bỏ tay ra khỏi tóc tao coi, nắm đau muốn chết.Cậu nghe tiếng ồn thì cũng thức dậy theo luôn, vừa quay qua đã thấy mặt mình đang tiếp xúc với chân của Tú.
Bảo: Trời ơi! Nhỏ này nằm kiểu gì vậy hả?
Bách: Hai bây im lại coi, ồn ào gì đâu, Tú tao đói rồi ra nấu bữa trưa đi.
Tú: Ủa mấy giờ rồi?
Bách: Gần 12h trưa luôn rồi, dậy nấu cơm lẹ đi.
Tú: Hả? Ừ tao biết rồi để tao dậy.
Bảo: Nấu cho chế ăn nữa nha mấy cưng.
Tú: Khỏi mày!!
Vừa ra khỏi phòng của Tú thì điện thoại của cô có tin nhắn đến, đó là tin nhắn từ em với nội dung.
Baby_Tulip_
Sao hôm nay chị không đi học vậy ạ.
Alo chị ơi chị có làm sao không vậy
*một cuộc gọi nhỡ *
*hai cuộc gọi nhỡ *
Cô nhìn thấy tin nhắn từ em, mà cô không dám bật lên xem, cô sợ lại đối mặt một lần nữa. Bỗng điện thoại Tú có người gọi đến, thì ra là em.
Tú: *Alo! PanJa nghe đây*.
Thư: *Alo chị Tú hả? Sao hôm nay anh chị không đi học vậy, mà em gọi cho chị Bách với nhắn tin cho chị ấy mà chị không trả lời em*.
Tú: * À chắc tại Bách đang mệt nên không thấy tin nhắn của em, nay Bách nghỉ một hôm vì nó bệnh*.
Thư: * Bệnh sao? Hôm qua em thấy chỉ còn bình thường mà, à mà em tắt máy nha anh Phong gọi em rồi*.
Tú: * Ừ tạm biệt em nha*.
Cuộc gọi giữa Tú và em kết thúc, cô nghe chứ cô còn nghe em gọi tên người yêu mình nữa mà, Tú thấy thế liền nhìn sang, thấy cô trầm ngâm và khóe mắt lại bắt đầu ướt.
Tú: Mày sao vậy? Khóc hả?
Bách: Không có, nấu lẹ đi còn ăn nữa.
Tú: Biết rồi!
Trong bữa cơm thì cô có đề cập đến sự việc tối qua, Tú và cậu chỉ nói rằng chẳng có gì xảy ra hết nên cô cũng ầm ừ và tiếp tục ăn. Đến chiều thì Tú đưa Bảo về còn cô thì ngồi ở sofa để đọc sách, nói là đọc sách là vậy, mà đầu óc cô như vô hồn, thì bỗng điện thoại của cô lại reng lên vì có người gọi. Thì ra là em, nên cô nhấc máy lên để nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Trong Tiếng "Yêu" Có Gì
DiversosVõ Hồ Nghi Bách một sinh viên trường Kiến Trúc năm tư, có ngoại hình khá vượt trội với bao bạn nữ với chiều cao m74. Cô là con lai giữa Ba là người Trung và Mẹ là người Việt từ nhỏ cô phải xa Ba về quê hương của Mẹ để học tập và sinh sống, cô có niề...