Stress

188 14 12
                                    

Dạo này em nhỏ tập trung học quên mất cả ăn uống, tại vì đây là thời điểm thi tốt nghiệp nên em rất sợ , dù kiến thức nền của em vững nhưng vẫn lo , nhưng cái em lo nhiều nhất là lo không xứng với anh vì anh là học bá đứng đầu toàn trường .

" poon , ăn cháo đi mẹ , đụ má học cả ngày rồi đó tao đánh mày bây giờ"

aou kế bên cọc ra mặt , cũng là anh hai nên phải lo cho em út chứ , mỗi tội thằng em út này nó lì quá à.

" tí em ăn nha hai"

" đụ mẹ tao hâm tô này hơn chục lần rồi đó , tao đục mày liền luôn bây giờ"

" anh phải biết là em sắp thi chứ"

" ủa đứng top hai trường là ok rồi nè , đi thi ôn vài lần là điểm cao , mắc gì lo chi cho stress?"

" anh không hiểu được"

" tao đẻ trước mày đó quỷ nhỏ"

" làm như tao không biết mày sợ người ta chê mày đồ chứ gì"

" ờ ờ anh giỏi , đi ra kia cho em học"

" có con cặc , mày hốc hết tô cháo đi"

" không mà!"

" ờ tao bưng ra , tao gọi cho thằng bồ mày , cỡ nó trị mày mới được"

" ê ê ăn nè"

Do tôi sợ người yêu tôi buồn chứ không sợ anh đâu ông già xấu xí , cũng may bồ ông đẹp đó!

" lì như chó"

" có chó nào đẹp cỡ em?"

" ờ ăn lẹ đi má"

Poon bưng cháo ăn nhanh ơi là nhanh sau đó lại tập trung học làm cho aou đứng hình.

" học làm như bắn fifai vậy đó , nghiện gì dữ vậy trời"

Khoảng ba giờ sáng , aou lại vào phòng em một lần nữa nhưng lúc này em nằm dưới sàn mặt trắng bệt , mồ hôi thì nhễ nhại , lúc đó người vào phòng là jj chắc nó xỉu chung quá

Aou dùng sức mạnh nội tài và công sức tập gym để bế người yêu nâng poon lên từ từ sau đó gọi taxi chạy thẳng đến bệnh viện

" em tôi có sao không bác sĩ?"

" em anh vì đang trong thời gian ôn tập để thi nên có lẽ học quá nhiều dẫn đến cơ thể mất năng lượng , mệt mỏi hơn nữa là có thể gây ra tình trạng suy nhược cơ thể nghiêm trọng."

" ủa sao bác sĩ biết em tôi đang trong thời gian ôn thi vậy ạ?"

" qua giờ tôi nhận cả trăm ca như thế này rồi , tụi nhỏ thích học cũng mừng mà học quá sức cũng lo"

Aou chấp tay lạy giới trẻ ba lạy , anh nhớ thời anh sát ngày thi mới bỏ fifai đi ôn bài để vớt vát.  Bộ giờ sách vở tẩm ma tuý hả?

" alo marc?"

" khùng ha gì gọi giờ linh dạ?"

" linh con cặc , bồ mày nhập viện rồi , lết tới lẹ đi"

" ủa bị gì vậy ạ?"

" gì mà học hành quá sức nên suy nhược cơ thể , à còn nữa , mày tới mày mổ não nó ra chửi vô cho nó tỉnh dùm tao , đụ mẹ nó học vậy là để xứng với mày đó , coi khùng không?"

" dạ dạ em tới liền"

Marc lấy áo khoác mặc vào rồi chạy đến bệnh viện tức tốc, nhóc nhỏ bên trong do mệt quá nên giờ vẫn ngủ chưa tỉnh , marc bên trong trải chiếu nằm ngủ ở kế , đợi em tỉnh phải mắng em cho em chừa mới được.

Sáng hôm sau , nắng chiếu qua cửa sổ em nhỏ tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh , tại hôm qua học xong mệt ơi là mệt còn đi tắm nữa nên mới xỉu đây mà , ê mà anh hai có méc marc không ta ? Chắc không đâu.

" ai bảo em không xứng với anh hửm?"

Giọng marc đằng sau vang lên làm cho em giật cả mình , nghe là biết mình bị phát hiện rồi , thế nào cũng bị mắng cho coi.

"...tại anh giỏi quá.."

" anh nói em bao lần rồi , em dù có như thế nào cũng hơn nhiều đứa hay sân si với em là em có được anh , em có được trái tim của anh , anh thương em chứ không phải anh thương tụi nó mà em phải bận tâm làm gì , đã bao lần rồi HẢ?!"

Tự nhiên anh nổi điên quát lớn , cũng đúng một phần tại vì anh lo cho em quá thôi , cứ tự ti rồi tự hành bản thân mình , anh thiếu hơi em gần cả tháng có ngờ lúc gặp lại là trong bệnh viện đâu.

Em thì đã mệt rồi mà còn bị mắng khỏi phải nói em uỷ khuất lắm luôn á , mà anh mắng đúng nên chả lẽ lăn đùng ra dỗi , dỗi cũng phải đúng tình huống chứ , giờ mà khóc trước mặt anh là mắc cỡ nên phải cắn răng không khóc.

Mà mắc khóc quá , nhịn không nổi huhu.

" hức-em đâu có muốn ,chỉ tại em lo em trượt đại học thôi mà oaaa huhuhu"

Định giải thích cho đỡ tủi. Thế nào mà càng nói thì lại càng tủi hơn , em khóc to ơi là to làm marc đang giận cũng phải dỗ

" thôi nín mà anh thương anh thương"

Vừa nói marc vừa thơm thơm vô miệng em cho em không khóc nữa , dỗ một hồi cũng nguôi được một tí , chỉ còn lại tiếng nấc thôi.

" hức hức"

" thôi lại đây , anh đút ăn nè rồi lấy sức học"

" vâng hức"

em ngoan lại ngồi lên đùi để anh đút , công nhận có hơi bồ cái ăn ngoan liền luôn , mười phút là hết sạch bát.

" mai xuất viện rồi đi chơi hai ngày , không học nữa , cả tháng rồi em học full giờ luôn đó"

" em thuộc hết rồi ạ , chắc đến ngày thi cần xem lại thôi"

" nhưng em đền cho anh đi"

" ơ em làm gì ạ?"

" cả tháng không thơm thơm bobo anh tí nào cả!"

" hehe lại đây em thơm thơm bobo một trăm cái luôn!"

|MARCPOON|em nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ