Chương 4

144 61 3
                                    

"Không có cậu đúng là một thiếu sót lớn mà..."

Người đàn ông ngồi trên ghế xoay không ngừng lầm bầm, dường như ông ta đang có muộn phiền trong lòng.

"Kim SeMin đâu?"

Sau khi than vãn, Cross quay sang hỏi một vị sát thủ khác. Kwon SoonYoung - bí danh Hoshi, cậu ta thân hình tuy bé, nhưng lại nhanh nhẹn hơn người bình thường, hiện tại đang đứng bắt chéo chân rất thoải mái.

"Từ sau vụ khủng bố của giám đốc kia, cậu ta đều ở nhà. Hình như là do chuyện cậu ta bắn SCoups."

Nhắc đến SCoups, ông ta lại thở dài chán chường. Trước nay Cross chưa từng đặt quá nhiều sự tín nhiệm cho ai ngoài anh. Là người đầu tiên bước vào tổ chức, cũng là người giỏi giang nhất. Ông ta chưa bao giờ thấy ai hoàn hảo như vậy.

Nhưng kể từ khi anh rời đi, tổ chức lại sóng yên biển lặng. Các nhiệm vụ liên tiếp thành công giờ trở nên rời rạc. Thỉnh thoảng ông ta lại nổi điên vì chút chuyện nhỏ nhặt mà thất bại.

Kim SeMin, dù cũng thuộc tuýp người tài giỏi nhưng lại có nhiều khuyết điểm. Điển hình như việc khi cậu ta giết một ai đó không nằm trong dữ liệu nhiệm vụ, cậu ta sẽ trằn trọc mấy ngày liền. Giống như chuyện của SCoups.

Cả hai trước giờ gắn bó nhau cũng không ít. Giờ lại hãm hại nhau thì đương nhiên Kim SeMin sẽ không chấp nhận nổi.

"Phát đạn đó chính là lời cảnh cáo, ta không muốn cậu ta nhúng tay vào chuyện này. Nhưng có vẻ tên trùm JeongHan đã biết mục đích của chúng ta, thế nên đã giữ cậu ta ở lại."

"Thế chúng ta có cần theo dõi anh ta không?"

Cross trầm ngâm, suy nghĩ khá lâu. Cuối cùng quyết định.

"Chú ý đừng để bị lộ."

"Vâng."

Kwon SoonYoung cung kính cúi đầu, rồi rời đi. Cross lại tiếp tục chìm đắm vào mớ suy nghĩ của ông ta.

---

ODC-95, đây là loại thuốc do chính anh tạo ra. Trước đó anh đã thử dùng mọi cách để tạo ra một loại kháng thể, có tác dụng kháng toàn bộ chất độc đi vào cơ thể, hơn nữa còn có khả năng hồi phục vết thương trong thời gian ngắn.

Đối với anh, loại thuốc này hoàn toàn hữu ích cho những người xông pha làm nhiệm vụ nguy hiểm như anh.

Khi anh nghĩ mình đã thành công, một sự cố không đáng có đã làm thay đổi kết cấu của kháng thể, trở thành một loại thuốc biến chủng.

Vì ngay sau đó anh đã rời tổ chức nên không nắm bắt được kết quả của sản phẩm thất bại ấy. Nhưng nếu tổ chức tận dụng nó, còn mở rộng số lượng lớn hơn để giao dịch buôn bán, thì e là không thể nhắm mắt làm ngơ.

"SeungCheol-ssi?"

Seo MyungHo gọi tên anh, khi thấy anh cứ đứng đực ngoài cửa không chịu vào. Trông có vẻ đang suy nghĩ căng lắm, chân mày còn nheo lại nữa mà.

"À... Tôi đến đây xem các cậu huấn luyện một chút."

Anh đập tan sự ngượng nghịu của cả hai. MyungHo mỉm cười.

|JeongHan × SeungCheol| Black RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ