Chương 13

162 54 8
                                    

*Địa điểm được nhắc trong chương là không có thật.

---

"Nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy?"

JeongHan đặt ấm trà xuống bàn, SeungCheol nhìn hồi lâu, anh hiện tại cũng chẳng có hứng uống trà. Kể từ lúc rời khỏi phòng thiết bị đến khi đụng mặt SeokMin trước cửa phòng, tâm hồn anh cứ bay bổng đâu đó.

Giờ hỏi lại, anh cũng chẳng nhớ nét mặt của SeokMin lúc ra khỏi phòng hắn như thế nào: ấm ức, buồn tủi, hay là tội lỗi?

"Anh gặp tôi có chuyện gì nhỉ?"

Anh không để ý đến nét mặt của JeongHan, nhưng đoán chắc là hắn không vui.

"Cậu không tắm rửa thay đồ, đến phòng thiết bị làm gì?"

SeungCheol thở dài, cố lái sang chuyện khác: "Nhờ Dino điều tra xem xạ thủ kia là ai."

"Vậy tìm ra được gì rồi?"

"Hiện tại chưa biết."

Sâu trong đáy mắt của hắn là một hố sâu đen kịt, khó có thể đoán được trong lòng hắn nghĩ gì. Mà SeungCheol, một tay lão luyện trong việc mắt đối mắt với người khác, rất bình tĩnh.

"Người tấn công không phải Murayama, cũng không phải Cross."

"Vì sao?"

Anh nhìn hắn hồi lâu, phân tích: "Như tôi đã nói, yakuza Nhật chỉ tận dụng triệt để vũ khí cận chiến. Cross dù có khả năng cao, nhưng không có thói quen chen ngang cuộc làm ăn của người khác."

JeongHan đen mặt, lời nói của anh càng khiến hắn dễ sinh nghi: "Cậu đây là đang bao che cho họ?"

SeungCheol nghiêm giọng: "Ở trong tổ chức 20 năm, chẳng lẽ tôi không rõ tính cách của Cross sao?"

"Tại sao lại không giết chết tôi mà lại nhắm đến Murayama? Người đó rõ ràng muốn cắt đứt lợi thế của chúng ta, dồn chúng ta vào đường cùng."

"Huống hồ gì, Murayama cũng từng là đối tác lâu dài của Cross."

JeongHan chậm rãi uống trà nghe anh nói, dù không dám tin nhưng hiện tại chẳng có chút manh mối gì về xạ thủ kia, hiện tại chỉ có thể cho rằng đó là phán đoán.

"Vết thương đó có cần gọi JiHoon tới không?"

Trên đầu SeungCheol có một dấu chấm hỏi to đùng, vết thương?

Ánh mắt hắn không rời ở một chỗ, nhìn theo, lúc này anh mới để ý, vai áo mình bị rách toạc ra, là do vết đạn bắn sượt qua. Cũng chẳng thấy đau rát gì, chắc là không có vết thương ngoài da.

Anh lắc đầu: "Không sao đâu."

JeongHan sẽ không vạch áo anh ra kiểm tra, đó là điều mà anh thấy thoải mái nhất với hắn.

"Lần sau cậu sẽ đi với tôi."

Nước trà vừa vào miệng anh, chưa kịp nuốt hết đã bị lời nói của hắn làm cho sặc sụa: "Hả?"

JeongHan lặp lại: "Tôi nói, lần sau cậu sẽ đi với tôi."

Anh chùi mép, nghĩ ngợi một lí do gì đó hết sức hợp lý để thuyết phục hắn.

|JeongHan × SeungCheol| Black RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ