Chương 2

188 68 5
                                    

SeungCheol tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh cố mở mi mắt nặng trĩu và thứ mà anh thấy đầu tiên chính là trần nhà trắng xóa.

Nhìn thì giống bệnh viện, nhưng khi anh mắt mở to hết cỡ thì mới thay đổi suy nghĩ. Đồ nội thất trong phòng tuy đơn giản dễ nhìn, lại bắt mắt nhưng trông có vẻ khá đắt tiền.

"Ồ, anh tỉnh rồi à?"

Một thanh niên mặc áo blouse trắng, mặt nhìn hơi non nớt. Song, thứ anh để ý không chỉ có vậy. Chiều cao của cậu ta trông có vẻ hơi...

"Các chỉ số huyết áp và nhịp tim đều bình thường."

"Anh đã bất tỉnh ba ngày rồi."

Giờ thì SeungCheol có thể nghe rõ được tiếng tít tít của máy đo huyết áp sau khi cậu ta vừa nói xong.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Người đàn ông lãnh đạm bước đến, tiếng giày cộp cộp vang lên mặt sàn, đó là người mà anh cho rằng mình biết đến, cũng là người mà anh gặp nói chuyện đêm hôm trước.

Yoon JeongHan - Ông trùm có sức ảnh hưởng cao trong giới xã hội đen. Nổi tiếng máu lạnh, tàn nhẫn.

Người ngoài nhìn vẻ mặt của hắn sẽ cho rằng hắn là một thiên thần vì gương mặt ngây ngô. Nhưng thật ra hắn là một người xảo trá, ranh mãnh.

Anh thậm chí còn gắn mác cho hắn là ác quỷ mang gương mặt của thiên thần.

Nhưng thông tin của hắn không cụ thể. Không ai biết hắn có thân phận như thế nào. Chính cả anh cũng không rõ.

JeongHan không để ý ánh mắt dò xét của anh, quay sang hỏi vị bác sĩ đứng bên cạnh. Cậu ta cũng nhận ra được hàm ý của hắn nên thuần thục trả lời.

"Anh ta hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ."

Nguy kịch? À phải rồi. Đêm trước SeungCheol còn chưa kịp truyền đạt hết ý đã bị ăn một phát đạn ngay ngực.

Đúng là trời đánh tránh miếng ăn. Nếu không phải anh ngu ngốc đứng ở đó nói nhảm thì đã không nằm chèo queo ở đây rồi.

Mà giờ SeungCheol mới để ý kĩ. Chiều cao của cậu thanh niên bác sĩ kia còn thấp hơn so với JeongHan rất nhiều.

Bắt gặp ánh mắt của người bệnh đang nằm trên giường cứ dán chặt vào mình, JeongHan phì cười, gật đầu bảo cậu ta lui ra.

Cậu thanh niên kia cũng rất nghe lời, cúi đầu chào một cách lịch sự rồi rời đi.

"Tôi đẹp trai lắm sao mà cậu cứ nhìn mãi thế?"

"Vớ vẩn, vị bác sĩ đó là ai?"

Nghe anh hỏi đến danh tính của cậu bác sĩ mà không phải mình, hắn có chút... hụt hẫng?

"Cậu ấy là bác sĩ của tôi, Lee Jihoon. Đừng nhìn chiều cao của cậu ấy mà xem thường, tay nghề của cậu ấy không tầm thường đâu. Thế nên cậu mới được cứu sống đấy."

"Ban nãy cậu ta bảo tôi qua cơn nguy kịch, tôi bị gì à?"

"Vết thương không chí mạng nhưng vỡ mạch máu, cậu chảy máu rất nhiều, mà bệnh viện lại xa nên tôi đã đưa cậu đến đây."

|JeongHan × SeungCheol| Black RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ