Chương 3

150 63 3
                                    

Sau khi SeungCheol khỏe hẳn, JeongHan đã lập tức giới thiệu với cả bang về việc từ nay anh là vệ sĩ riêng của mình. Đám đàn em bọn họ rất vui mừng chào đón.

Không ai nghĩ sâu xa về việc một sát thủ lạ mặt vừa gặp đã được kết nạp vào bang một cách quang minh chính đại thế này.

Nhìn lão đại cười tươi thế kia, họ nghĩ rằng cuối cùng cũng có người có thể làm thay đổi bản tính quái dị của hắn. Dù có là người dưng đi chăng nữa, vào bang họ, còn chiếm được lòng tin của lão đại thì chắc chắn là người mình.

Ấn tượng của SeungCheol lúc mới gặp bọn họ chính là sự thân thiện, nói chuyện cũng dễ gần. Dù mới gặp lần đầu nhưng cảm giác như quen từ lâu vậy. Nhờ vậy mà anh cảm thấy không khí ở đây rất tốt.

JeongHan nhìn thấy tâm trạng của anh phấn chấn, hắn muốn giới thiệu cho anh về bang của hắn.

"Chốc lát tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan nơi này."

"Đừng quá tin tưởng vào tôi, cẩn thận có một ngày tôi phản bội anh đấy."

Lời anh nói có thể là thật, hoặc chỉ để doạ. JeongHan có vẻ không tin, ngược lại còn xem nó là trò đùa.

"Cậu sẽ không làm vậy."

"Tôi tin cậu."

SeungCheol không biết nên vui hay buồn.

...

Đầu tiên hắn dẫn anh đến khu huấn luyện.

"Họ được luyện cách đánh đấm và dùng dao khi đấu cận chiến."

Quả nhiên môi trường này rất khắc nghiệt. Nếu một trong số người đó không có khả năng phản đòn thì nguy cơ bị thương rất cao.

"Ngộ nhỡ có sự cố?"

Anh còn nghĩ rằng nếu chẳng may có người gặp nguy trong lúc huấn luyện thì JeongHan sẽ làm gì? Mặc kệ họ? Hay là cứu?

"Yên tâm, sẽ không bỏ mặc họ chết đâu. Nhưng vết sẹo sẽ là nỗi ám ảnh của họ."

Nhưng anh phải khẳng định, trong môi trường khắc nghiệt mới tạo nên người tài giỏi.

"Lão đại."

Một cậu thanh niên chạy đến, cung kính cúi đầu chào hắn. Mặc quần đen rộng và áo ba lỗ. Trên tay đầy rẫy những vết sẹo to nhỏ khác nhau, có vẻ trải qua không ít khó khăn. Nhưng nhìn mặt cậu ta có vẻ dễ gần.

Cậu thanh niên kia vừa chào xong, liền quay sang cười với anh.

"Chào anh, SeungCheol-ssi."

"Sao cậu biết tôi?"

Cậu chàng này anh còn chưa gặp bao giờ, vừa nhìn thấy đã biết ngay tên anh. SeungCheol có chút bất ngờ.

"Chuyện anh làm vệ sĩ cho lão đại, mọi người đều biết rồi."

Nhìn dáng vẻ ngây ngô của anh, cậu ta phút chốc bị chọc cười. JeongHan liền cắt ngang.

"Đây là Seo MyungHo. Cậu ta ở với tôi được 7 năm rồi. Nhóc này chỉ kém cậu 2 tuổi thôi. Hiện tại đang là đội trưởng khu này."

Gắn bó 7 năm? Cũng đâu có ít. Hơn nữa mới 27, xem ra tuổi 20 của cậu ta cũng sóng gió nhỉ.

"Anh hẳn đặc biệt lắm nên lão đại tôi mới chọn anh làm vệ sĩ riêng đó. Chứ đâu như tôi ở với anh ấy 5 năm trời có thèm cho tôi đi chung đâu..."

|JeongHan × SeungCheol| Black RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ