Chương 11

118 55 2
                                    

Thời gian chuẩn bị và kiểm tra đúng như sự sắp xếp của Hong JiSoo, đến chập tối mới hoàn thành. Cuộc giao dịch cũng sẽ được thực hiện như lời hẹn, SoonYoung bảo rằng tàu của Murayama cùng hàng của ông ta sẽ cập bến trong 10 phút nữa.

Hong JiSoo thật sự là quá cẩn thận, hắn còn chừa cả một đường lui ngắn nhất cho mình. Dường như mọi nước đi đều theo đúng sự tính toán của hắn.

Lúc này bóng dáng của một con tàu đang gần trong tầm mắt. Những thuộc hạ của Hong JiSoo bắt đầu mang các hành lí ra, đứng thành một hàng. Để cho Murayama thấy rằng đây là một cuộc giao dịch nghiêm túc giữa các ông trùm.

Tàu của Murayama đã cập bến, người của ông ta cũng không phải không ít. SeungCheol nhanh trí nhấn cái cúc áo trước ngực, âm thanh tại phòng thiết bị phía JeongHan cũng vang lên, cuộc nói chuyện giữa các vệ sĩ chêm xen nhau.

Murayama tay chống một cây gậy gỗ đàn hương, phía trên cùng khắc hình đầu rồng, kích thước đủ để ông ta nắm trong lòng bàn tay.

Ông ra cũng còn khỏe gớm, chân vốn dĩ chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng cây gậy kia là vật phòng thân của ông ta, nếu rút từ đầu con rồng thì bên trong là một thanh kiếm. Thứ này chỉ có thể sử dụng ở cận chiến, nếu gặp kẻ dùng súng ở tầm xa thì chịu vậy.

"Chà, nhận được đãi ngộ tốt của ngài Hong, tôi vô cùng cảm kích."

Murayama cười, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay ông ta vẫn không rời khỏi cây gậy.

SeungCheol ban đầu hồi tưởng có lẽ Murayama là một tay yakuza bặm trợn ghê gớm, hơn nữa còn đa mưu xảo quyệt. Nhưng Murayama trước mặt anh trông có vẻ hiền lành, ăn mặc lịch thiệp, ông ta có lẽ cũng đáng tuổi cha của anh. Nhưng không ai biết bản tính thật của ông ta thế nào.

SeungCheol theo thói quen nhìn ngang ngó dọc, phát hiện cách vị trí của anh không xa có mấy cái đầu lấp ló, trông rất đáng nghi. Anh lại kiểm tra số lượng người của Hong JiSoo, không hề thiếu ai cả.

Nhưng SeungCheol cảm giác những người "đáng nghi" ngày có vẻ quen. Là SeokMin chăng? Cậu ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ đây là lệnh của JeongHan?

Mà đúng thật, SeokMin qua ống nhòm cảm nhận được bản thân bị anh nhìn chằm chằm. Cậu ta gượng cười, theo thiết bị liên lạc nói với JeongHan.

"Lão đại, xin lỗi anh, nhưng có vẻ anh ấy phát hiện ra tôi rồi."

Dino nghe thấy cũng tròn mắt đầy ngạc nhiên.

"Ồ! Vẫn chưa bắt đầu giao dịch mà đã bị phát hiện. Anh DK có vẻ không cẩn thận lắm nhỉ?"

Bên kia nghe được tiếng thở dài đầy chán nản.

"Vậy làm sao đây?  Tôi có cần theo dõi nữa không?"

"Cần."

JeongHan nghiêm túc lên tiếng: "Theo dõi sát sao, có động tĩnh thì báo cho tôi."

"Vâng."

SeokMin hất cằm, đội bắn tỉa được bố trí từ hai phía lại tiếp tục tận dụng khẩu súng ngắm để quan sát. SeokMin nhìn qua ống nhòm, hy vọng nếu có xảy ra chuyện, lão đại sẽ không bắt cậu ta trở về kể tường tận mọi chuyện.

|JeongHan × SeungCheol| Black RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ