Chương 4. Soviet x Vietnam

127 8 0
                                    

Mùa hè năm ấy, đó là mùa hè đầu tiên tôi cảm nhận ở Đông Nam Á, rất khác với Moskva... Cái nắng gay gắt trải dài vào mỗi trưa, oi bức. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu hôm đó cả con đường được tưới ẩm bởi một cơn mưa rào nặng hạt. Một chút hơi nước khiến cả không khí man mát, dịu lại. Bầu trời xanh trong, chút mây mờ nhuộm đầy phượng đỏ ấy cứ thế lại hiện bóng lên mấy vũng nước còn đọng loang lỗ bên đường.

Hôm ấy, em đứng dưới gốc phượng già, nắng vàng cháy trên tán cây, len lỏi thành từng mảng nhỏ khắp mái tóc và khuôn mặt em. Ngôi sao vàng ấy lại sáng lóa lên, em mặc chiếc áo sơ mi đã sờn cũ. Lúc đó, tôi chỉ biết đứng ngắm em từ xa, tôi thấy em thật hợp với mùa hạ này, không phô trương, chỉ lặng lẽ và giản dị từ tận đáy lòng. Em đẹp, mềm mại như cánh phượng đỏ và lúc ấy tôi đã biết trong mắt mình chỉ còn có mỗi hình bóng em.

Tôi chở em trên chiếc xe đạp với giỏ xe đã đầy phượng vĩ, cháy rực. Một mùa hạ đỏ đáng nhớ và cũng là mùa hạ cuối cùng tôi thấy được nụ cười của em.

Dưới tán cây xanh ngắt, chói chang, em nhặt một đóa phượng, em bảo em thích loài hoa này lắm. Nhưng em biết không, nhành hoa ấy dẫu có được cài lên mái tóc ngắn cũn cỡn, đen láy ấy cũng bị lưu mờ đi mất vì tôi chỉ chú ý mỗi người con trai đang nhoẻn miệng cười, đang đốt tôi bằng ngọn lửa đỏ rực, đốt cháy trái tim vẫn luôn hướng về em. Tôi cảm nhận được cả hương nắng vàng còn đọng trên tóc mai em. Để rồi tôi phải thừa nhận rằng, tôi thật sự yêu em, Vietnam.

[Countryhumans/AllVietnam] One ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ