Chương 13. Cuba/Russia x Vietnam

188 14 2
                                    

Do thấy dạo gần đây hai đồng chí này hay tương tác với mình quá nên mới ngoi lên viết một chương 😆

Lại bảo Otp toi không real đi =)))

.

.

.

Cũng đã được một tháng kể từ khi em chuyển về bệnh viện khoa tôi. Cái bệnh viện miễn phí với những thiết bị cũ kĩ này từ lâu đã trở thành nơi cư trú cho những bệnh nhân già cỗi, bị con cái vứt bỏ, không còn nơi nương tựa. Nhưng em thì ngược lại. Em chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong môi trường tệ nạn, bị bạn bè xa lánh, bị người đời ruồng bỏ. Bố mẹ li dị, không ai muốn đưa em theo làm gánh nặng.

Em bị trầm cảm nhưng đôi môi em chưa lần nào là thôi ngừng cười. Mấy ông bà nằm cạnh thì quý em lắm, thương xót cho đứa trẻ chưa kịp khóc đã phải trưởng thành. Tôi cũng thế. Em khi nào cũng hỏi han tôi, luôn miệng cảm ơn những viên kẹp bọc trong mía đường mà tôi trao tặng. Nhưng tôi vốn biết rất rõ, dẫu cho em vẫn luôn mang lên mình nụ cười hoàn hảo không tì vết, thì bên trong em đã mục rỗng từ bao giờ.

Giường bệnh em ngay cạnh cửa sổ, nên mỗi lần tôi nhìn em đều sẽ thấy em thật tỏa sáng dưới ánh nắng vàng nhạt len lỏi. Tôi thấy em thật đẹp biết bao nhiêu, hơn tất thảy những đứa trẻ khác. Đôi mắt em đen láy và sâu thẳm như đáy biển đại dương rộng lớn. Khiến con người ta chẳng biết được bên trong đó có tồn tại thứ gì.

Cứ mỗi chủ nhật lại có người bạn hay đến thăm hỏi em. Thật may vì em còn có Russia, gọi là tri kỉ của em cũng không phải là sai.

.

Trong cái bầu không khí đã quện đầy mùi thuốc sát trùng, nhưng có vẻ Vietnam không quan tâm lắm vì đã quen thân. Như một buổi sáng thường lệ, cậu luôn ngồi đây, ngó nghiêng sang bên cửa sổ mà ngắm nhìn bình minh ló rạng. Vietnam thích những ngày nắng sớm, nó khiến cậu thấy yên bình vì cả bầu trời đều sáng trong, xanh biếc và những áng mây mờ ngập trong cái không khí trong lành đầy màu nắng.

Cậu không còn quan tâm mấy về bản thân mình nữa, thứ cậu cần để tâm là nụ cười của mọi người, của anh bác sĩ thường hay lui tới, của người bạn thân thiết bấy lâu nay. Vì thật ra thứ được gọi là cảm xúc, cậu vốn cũng chẳng còn. Vietnam không còn nhớ thứ dáng hình của hạnh phúc, đau khổ, buồn bã là như thế nào. Tim cậu là một khoảng trống không vì vốn đã bị bào mòn từ đáy sâu.

Cứ cách bảy ngày, cậu bạn Nga sẽ đến thăm Vietnam. Russia gói tặng cậu cái khăn len thêu dệt hình đóa hướng dương rất đẹp.

-Cậu không cần tặng tớ món đồ đắt đỏ thế này đâu.

Vietnam khẽ cười với đôi mắt đã híp lại. Anh vuốt ve lấy mấy cọng tóc mai đen nhánh đã khô xơ. Không hẳn là thương xót, chỉ là thương thôi. Anh thương cậu, thương mọi thứ của cậu, thương cả mảnh đời đã nhúng trong bùn lầy của Vietnam.

-Không sao, chỉ cần cậu hát cho tớ nghe là được.

Mỗi lần Russia qua đây đều muốn nghe cậu hát, cứ canh lúc nào vắng người đều bắt cậu cất giọng. Vì thương mà muốn nghe, vì thương mà hát.

Vietnam vui vẻ gật đầu, cứ thế mà cất giọng hát của mình. Vietnam hát không hẳn là hay, chỉ là bắt chước lại mấy bài hát khi xưa nghe lỏm được. Nhưng được cái là âm giọng rất sáng trong, mang tới cảm giác man mác buồn, cảm giác lâng lâng trong giai điệu khi Vietnam cất tiếng khiến anh thấy say đắm lắm. Với anh, dù có nghe biết bao nhiêu lần cũng sẽ chẳng đủ đâu, anh thương tiếng hát của cậu.

Cuba hay đi ngang phòng cũng nghe được, âm vọng mang theo cơn gió, cuốn sâu vào bản nhạc cất lên từ mảnh đời đã thấm đẫm những cung bậc của khổ đau, đến mức chai lì theo tháng năm, vụn vỡ. Làm anh càng yêu lấy tấm thân gầy guộc bé nhỏ vẫn luôn hiện hữu bên khung cửa sổ mỗi sớm mai.

Vietnam có ước mơ được đi đến đại dương một lần, được nhìn thấy biển và đắm trong làn nước mát lạnh lại xanh trong. Cũng như, biết chăng đại dương mênh mông ấy có thể rót đầy những khoảng trống trong tâm hồn cậu.

.

.

.

Hôm nay trời mưa tầm mưa tã. Tiếng ào ào vang khắp cả khu bệnh viện cũ. Vietnam chết rồi, vì tự tử mà mất.

Đúng cái ngày hôm sinh nhật em, cũng là ngày mà tôi biết tin em mất. Em treo cổ trong nhà vệ sinh, bằng cái khăng choàng thêu dệt những đóa hướng dương. Hôm ấy, khi biết được, cả người tôi như chết lặng đi. Tôi hiểu em sẽ có lúc nghĩ quẩn và cũng hay khuyên em nhiều. Nhưng người ơi, vốn trong mắt em chẳng còn lấy nổi một ánh sáng, người ta dồn em vào chân tường cuối cùng rồi.

Có lẽ cái đại dương đen sâu thẳm trong đáy mắt em chỉ toàn chứa những mảnh vỡ mong manh vốn đã lãng quên, những kí ức đau đớn lẫn chua ngoa... em vẫn còn giữ đó. Nó không dễ lấy ra như cách lấy một viên đạn hay một mảnh thủy tinh, nó cần thời gian dài, mà có vẻ em không đợi nỗi.

Việc chôn vùi mọi đau thương mất mát trong đại dương của em khiến nó trở nên hỗn độn không lối thoát. Em mất rồi, và sẽ chẳng ai còn nhớ tới em nữa.

.

Russia mang đến chiếc bánh kem nhỏ, mong sao có thể nhìn thấy khuôn mặt sáng bừng vì vui sướng của Vietnam lần nữa.

Để rồi cho miếng bánh kem rơi vãi dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Cho đến cuối cùng, sẽ chẳng còn ai hát ca cho anh nghe mỗi ngày nữa, và cả quãng đời còn lại của anh chỉ thinh vắng như tờ. Em mất rồi, hy vọng của anh cũng mất. Em đến và cứu vớt đời anh, nhưng chẳng ai cứu nỗi em cả. Em còn tự kết liễu đời mình bằng món quà anh tặng. Cái khăn mà đáng ra anh mong muốn em phải tỏa sáng như nhành hướng hương rực rỡ. Thì giờ đây lại nhuốm đầy nước mắt đã chứa đựng quá nhiều âm thanh của khổ đau.

Vốn vẫn còn người thương em nhiều. Nhưng em đã bị người ta vùi dập đến mức chẳng còn tin một ai cả. Chỉ trách sao con đường em đi chỉ toàn là gai nhọn, để dấu chân em đẫm mãi màu máu đỏ hoe.

.

.

.

Giờ đây mỗi lần tôi đứng trước đại dương, tôi sẽ đều nhìn thấy bóng hình em in mãi. Với nụ cười sáng trong, với giọng hát ngọt ngào cất lên từ những yêu thương. Cả người em sẽ sáng lóa dưới ánh bình minh rực rỡ, tay em ôm lấy bó hướng dương, nắng sẽ dịu dàng hôn lên đôi má em hồng.

[Countryhumans/AllVietnam] One ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ