Cái ngày ngài bước đến đời tôi, cứu vớt lấy tấm thân gầy guộc bé nhỏ này của tôi, cả khoảng trời quanh tôi như bừng sáng. Tôi sẽ chẳng quên nổi thời khắc ngài đưa tay ra đón lấy ngay giữ trời thu êm ả. Khi đó, tôi chỉ biết nắm chặt bàn tay thô ráp kia như cọng rơm cứu mạng. Tôi không biết ngài nghĩ gì về tôi, nhưng ngài đã vụt qua đời tôi như thứ ánh sáng hiếm hoi giữa khoảng trời đen tối nhuốm đầy máu lửa chiến tranh.
Tôi nhớ những tháng ngày trầy trụa, máu me vương vãi trên nền tuyết trắng xóa. Ngài cứ như người thầy giáo khắt khe, không nương tay, thế nên chẳng có ngày nào là tôi lành lặn trở về. Nhưng điều đó không khiến tôi ghét bỏ ngài, chính nhờ những buổi học khắt nghiệt kia đã tôi luyện trong tôi mạnh mẽ, khiến tôi dám đứng dậy chống trả bọn giặc Pháp, Mĩ... Ngày tôi báo tin thắng lợi, ngài đã xoa đầu tôi. Tôi nhớ tay ngài ấm nồng như ngọn lửa bập bùng cháy, sưởi ấm lòng tôi sau những khổ đau, tan tóc sau những tháng ngày chiến tranh, mất mát. Tôi không hay thấy ngài cười, nhưng mỗi lần ngài cười lên đều rất đẹp. Đôi mắt ngài sáng ngời, gò má cao cao, nụ cười ấy như ánh dương rực rỡ, thứ ánh sáng mà tôi hằng theo đuổi.
Có lẽ ngài thích lắm cà phê Việt Nam. Sau khi tôi trở về, mấy hộp cà phê tôi bỏ trong phòng ngài đều hết nhẵn. Ngài bảo hương cà phê nước tôi đậm đà, hay khen mấy giọt cà phê tôi pha.
Người phía trên không ngừng đưa đầy hông mình. Vietnam co quắp lại những ngón chân trần trụi, cố gắng phối hợp với Soviet nhất có thể. Cậu liên tục hớp lấy mớ oxi khó khăn trong không khí đã quằng quện hương vị tình dục. Từng tiếng rên xen kẽ tiếng nấc nghẹn vang vọng khắp căn phòng. Vietnam thấy nhiệt độ ngày càng tăng khi cả cơ thể cậu nóng bừng như thiêu đốt. Soviet đan từng ngón tay bản thân vào bàn tay nhỏ đang nắm chặt ga nệm. Anh hôn lên lồng ngực đang phập phồng kia, bên dưới không ngừng thúc sâu vào điểm khoác lạc. Cả người Vietnam ưỡn lên do sự sung sướng quá độ, tạo điều kiện để anh "chăm sóc" cho chúng được tốt hơn.
Soviet đỡ cậu ngồi dậy, tựa đầu cậu vào lồng ngực mình. Anh không ngừng vuốt ve cẩn thận tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi kia. Khuôn mặt Vietnam đỏ hoe đến nỗi lan ra tận tai. Mớ cảm xúc hỗn độn quấn lấy nhau trong người Vietnam. Vietnam yêu Soviet, yêu nhiều. Còn Soviet thì sao?
-Ngài Soviet nè. - Vietnam cất giọng hỏi, chất giọng đã khàn đặc - Ngài sẽ không bỏ rơi em chứ? Em yêu ngài...
Tầm nhìn Vietnam trắng xóa, Soviet vẫn liên tục ra vào bên dưới, thứ chất lỏng nơi giao hợp liên tục tuôn ra, thấm đẫm cả mảng giường. Anh hôn vào môi cậu, không hẳn thế, chỉ là chạm rất nhẹ vào bên mép đôi môi đỏ ửng thôi, rồi hôn lên bên tai, gáy, và cổ. Từng nơi anh đi qua đều để lại thứ xúc cảm tồn đọng.
-Sẽ không bỏ rơi em, vì em còn đang giữ lấy trái tim tôi.
Vietnam khẽ nhếch bên khóe môi, xoa xoa mớ tóc mềm dày. Tự hỏi, từ khi nào mà người boss kính yêu vốn lạnh lùng kia, nay lại biết thốt ra mấy lời lẽ sến súa, ngọt như mía đường thế này?
Vietnam ôm lấy thân hình đang lạnh dần dưới tiết trời giá rét nơi thủ đô. Soviet thất hứa với cậu rồi. Soviet bỏ rơi cậu rồi. Vietnam ôm thật chặt cả người anh lại, như chỉ cần thả lỏng ra thì người ta sẽ lấy anh đi mất. Với cậu, Soviet vừa là thầy, là cấp trên, vừa là người cưu mang, lại là tình yêu đầu đời của cậu. Soviet trao cho cậu biết bao nhiêu thứ, từ những bài học nhỏ nhặt, đến từng món vũ khí quân sự, giao cả trái tim mình. Nhưng cậu không giữ nỗi, chiến tranh cướp mất mọi thứ, và ngay cả thứ ái tình kia cũng chẳng còn lấy. Vietnam đau, đau như bản thân mình mới là người sắp sửa biến mất vậy.
-Soviet, ngài mau tỉnh dậy đi... tôi muốn được ngài dạy, muốn thấy ngài cười, muốn ngài xoa đầu tôi... Mau tỉnh dậy đi, làm ơn... rồi tôi sẽ pha cho ngài một ly cà phê Việt Nam... nhé?
Những chữ cái càng về sau càng nặng nề như bị khóm tuyết dày đè bẹp. Vietnam vừa nói, mấy giọt ai lệ lại rơi lã chã, ướt đẫm. Nhưng đáp lại cậu chỉ có khoảng không thinh vắng và khoảng trời buốt giá. Mùa đông tuyết rơi nhiều, trắng xóa cả vùng trời lạnh lẽo, không mây, không sao, không ai khoác chiếc áo ấm cho cậu nữa. Không còn ánh sáng, tối sầm như đôi mắt cậu đã mất đi ngọn lửa mà cậu luôn mãi mê theo đuổi. Soviet mất rồi, chôn vùi luôn cả tình cảm chất chứa trong tâm can cậu. Ly cà phê thơm nồng bây giờ cũng đã nguội lạnh tanh.
__________
Góc ngoài lề:
Mấy nay tớ không ra chương mới chắc các cậu cũng biết lý do. Đối với tớ sự ra đi của Bác Trọng khá là đột ngột. Tìm được người tài trong nước ta không hẳn là khó, nhưng tìm được một người vừa có cả đức lẫn tài thì thật hiếm hoi. Sự mất mát của Bác Trọng đối với đất nước là quá lớn. Tớ biết ở đây sẽ có không ít các bạn yêu nước, và tớ mong các cậu không chỉ phải học tập chăm chỉ, mà còn nhớ rèn luyện cả những đức tính đáng quý của con người Việt Nam nữa nhé <33Cảm ơn các cậu đã xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans/AllVietnam] One Short
NouvellesVề One Short cả một số cp Vietnam mà tớ thích <3 ________ -Lưu ý có một số tình tiết không phù hợp với lứa tuổi, cân nhắc trước khi xem. -Truyện chủ yếu để luyện viết và đu Otp là chính. -Truyện không liên quan đến bất kỳ tình tiết lịch sử nào. -Tr...