Chương 9. China x Vietnam

121 12 0
                                    

Đó vốn chỉ nên là một vụ cá cược của tôi với lũ bạn về việc tán đổ em - một chàng sinh viên khóa dưới.

Tình yêu, nó không phải là một thứ quá xa xỉ với tôi, vì thế tôi hay lấy nó ra trêu đùa. Tôi thừa nhận bản thân là một tên tồi tệ và hiển nhiên chẳng hứng thú mấy với thứ tình cảm vô nghĩa ấy. Họ thường lao vào tôi như con thiêu thân gặp lửa, như bầy kiến tìm thấy chút mía đường, vì thế nên tôi không quá khó khăn để cướp lấy trái tim của bất kỳ cô gái hay chàng trai nào. Và tôi nghĩ em cũng thế.

Nhưng có vẻ tôi đã dự đoán sai hoàn toàn.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ em là đứa con trai bình thường, thậm chí còn có chút quê mùa trong ngôi trường nơi đâu cũng được đắp vào không ít tiền của. Nhưng khi được tiếp xúc với em lần đầu, tôi mới biết cái suy nghĩ ấy hoàn toàn không đúng. Đó cũng là khi tôi biết được vẻ đẹp của cái giản dị thật sự là như thế nào.

Cách em nói chuyện với khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười. Em nói lời mộc mạc lại dễ thương lắm. Em không cáu gắt với những trò trêu đùa của tôi, càng không dễ mắc mấy trò thao túng như những người khác. Cách em ứng xử, né mấy câu tỏ tình của tôi lúc nào cũng mượt và hoàn hảo. Cho đến khi tôi nhận ra, bản thân đã rơi vào lưới tình do em giăng sẵn tự bao giờ. Có lẽ thế, tôi yêu em lắm, yêu từng cử chỉ, hành động của em. Yêu cả dáng vẻ tập trung của em mỗi khi chạy đồ án, yêu cả ánh mắt đẹp tựa như sao, ánh cười mỗi khi em ngồi cạnh tôi. Có lẽ, tôi đã say mê em nhiều đến mức hằng giờ đều tương tư hình bóng xinh đẹp ấy.

Tôi đứng trước mặt em, tôi thấy cả khuôn mặt mình nóng bừng nhưng em trông vẫn thật đẹp với chiếc sơ mi giản đơn đó. Nó khiến tim tôi đập không ngừng, chỉ mong em đừng nghe thấy.

-Chủ nhật này, thi xong rồi. Vietnam, em... đi chơi với tôi nhé?

Đây là lần đầu tiên tôi mời người tôi yêu thật sự, nên có chút khó khăn đến mức tôi cảm nhận giọng mình đang run lên không ít. Tôi nhìn vào khuôn mặt đang hơi bất ngờ ấy, khuôn mặt mà tôi vẫn hằng đêm tơ tưởng. Hồi hộp chờ câu trả lời của em, căng thẳng đến mức cả bàn tay tôi mồ hôi ướt đẫm.

-Vâng, được ạ.

Em nghiêng đầu mỉm cười. Nghe thấy thế, trong lòng tôi vui sướng như mùa xuân đang trực trào trong trái tim. Tôi thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã say trong ánh mắt, trong nụ cười đẹp tựa như buổi sớm mai giữa những ngày đầu xuân kia.

Mấy ngày cuối thu, lá vàng rơi vãi khắp phố phường. Gió se lạnh và tiếng xào xạc vào buổi sớm. Tôi đứng trước công viên đợi em tới, trái tim tôi với những nhịp đập xốn xang hồi hộp. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh trong và những đám mây trắng trôi nổi. Rồi tự hỏi liệu tình yêu tôi dành cho em đã lớn như thế chưa?

Ít lâu sau, tôi đã thấy em bước tới. Em vẫn mặc chiếc sơ mi đơn giản, chỉ khoác thêm lớp áo ngoài cho đỡ lạnh. Cũng vì cái giản dị đến động lòng người ấy mới khiến trong trái tim tôi chỉ còn mỗi em.

Tôi cùng em dạo thăm khắp phố phường, chuyện trò mãi không ngớt. Tôi thích ngắm em cười, đôi má em hồng, lại dễ thương. Nụ cười em thắp sáng trái tim tôi, sưởi cho tôi ngọn lửa bập bùng tình yêu đôi lứa. Ngọn lửa ấy chưa từng vụt tắt vì chính em là người châm đuốc mồi.

Cuối giờ, tôi và em dừng lại bên dòng sông thơ, cái hoàng hôn chiều thu đỏ hồng rất đẹp. Từng gợn sóng long lanh nắng vàng và cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua. Cả trời nhuộm màu vàng cam, giọt nắng chiều nhẹ rót trên vai em. Em đã đắm trái tim khô cằn của tôi trong tình yêu. Giọt tình yêu ấy có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được, nó tưới ẩm đời tôi khiến tôi đẫm trong hạnh phúc khi nhìn thấy em. Dẫu là hôm ấy, hôm nay hay mai sau, tôi vẫn chẳng thể quên đi được dáng vẻ mộc mạc như Mặt Trời nơi trần thế(*), âm vang trong trẻo cất lên từ hồn em khiến tim tôi không khỏi thôi xao xuyến.

Góc giải thích:

(*): Khúc trên tả hoàng hôn, tớ không đá động gì tới Mặt Trời vì trong mắt kẻ si tình - China, Vietnam chính là Mặt Trời đẹp nhất, tỏa sáng nhất - trung tâm của buổi chiều hoàng hôn đỏ lửa =)))))

__________

Các cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhó <3

[Countryhumans/AllVietnam] One ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ