Chương 2. Cuba x Vietnam

168 12 0
                                    

-Vietnam, dậy chưa?

Xách chiếc moto, Cuba đứng trước cửa nói vọng vào nhà Vietnam. Như thường lệ cậu và nó luôn đi cùng nhau. Vietnam bước ra khỏi nhà, khoác lên mình cái áo khoác và chiếc balo đựng đầy sách vở.

-Đi thôi, hôm nay tao sẽ thắng mày.

-Để rồi xem.

Cuba - người bạn thân chí cốt kiêm cả đối thủ từ trước đến giờ của Vietnam, và có lẽ là cả crush nữa. Phải, có một bí mật rất lớn mà từ trước đến giờ cậu luôn dấu nó, đó là cậu thích Cuba.

Vietnam lên xe, hương nắng ấm áp cùng gió hòa quyện, rải khắp mặt đường. Trái tim cậu phấn khích, luôn run lên khi gặp nó, cậu thấy nó dễ thương, nó làm gì cũng tuyệt vời, cậu thích ngắm nhìn nó, đụng chạm mỗi khi gặp nó. Nhưng Vietnam không nói, lỡ như...






Hôm nay phát bài kiểm tra, cậu khá phấn khích, cậu sẽ thắng nó chứ?

-Yah, tớ 9,8 này!

Vietnam vui vẻ khoe bài cho nó xem. Khỏi nói, nó cay hết sức, nó được mỗi 9,5.

-Haizz... được rồi, ra chơi tao bao mày ăn. Nhưng không có lần sau đâu.

-Yeee!

Cay thì cay nhưng set kèo rồi thì vẫn phải giữ lời hứa. Cuba khẽ mỉm cười ngắm nhìn cậu đang tươi roi rói. Vietnam nhận ra ánh mắt đó liền nóng bừng mặt.

-Mặt tao dính gì à?

Bên ngoài nhìn có vẻ rất chi là bình thản nhưng trong thâm tâm cậu đang gào thét về sự đẹp trai của nó. Crush mắt chạm mắt là cảm giác như thế nào? Là khi ta thấy nhiệt độ trên khuôn mặt tăng cao, chắc vậy.

-Dính sự dễ thương đó.

Đệt, giờ thì cậu thắng nhưng có vẻ vẫn thua theo một cách nào đó. Tất nhiên, Vietnam chỉ nghĩ nó đang nói đùa với cậu.

-Hai người bớt bớt lại giùm cái, hơi ngứa mắt rồi đó.

Laos ngồi bên dưới chứng kiến hết mọi thứ mà con mắt cứ giật giật nảy giờ. Bị điểm thấp đã sầu thì chớ. Đã vậy hằng ngày trước mắt đều là một màu hường phấn thì chịu sao nỗi. Có lúc cũng muốn chuyển chỗ nhưng giáo viên không cho, cũng muốn hai đứa này tách ra nhưng không thành. Dm.

-À, xin lỗi.






Mỗi ngày trôi qua đều như vậy nhưng gần đây cậu cảm giác như bản thân không chứa nỗi bấy nhiêu tình cảm này nữa rồi.

Hôm nay cả hai đang đi chơi vui vẻ thì chợt có cô gái siu đáng yêu lại xin infor Vietnam khiến cậu khá bối rối nhưng nhìn lại có lẽ như cậu vẫn nên bắt đầu một mối quan hệ mới thôi, vì cũng đâu thể nào cứ crush nó mãi được.

Cuba thấy thế thì không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Sau ngày đó, Vietnam ít xuất hiện cũng Cuba hẳn. Cậu hay đi chơi với cô ấy hoặc tự dạo chơi một mình để quên đi thứ tình cảm ấy. Nhưng thế quái nào, Vietnam không thích cô ấy thì cũng bình thường đi nhưng càng tránh lại càng nhớ nó, tình cảm càng nhiều?

Giờ ra chơi hôm nay cậu cũng tránh mặt nó đi, có lẽ cậu cần bình tâm lại một chút nên đã lên sân thượng hóng gió trời. Nhìn ngắm lên bầu trời xanh thăm thẳm kèm thêm chút mây trắng bồng bềnh... Mẹ nó, cậu lại tưởng tượng ra hình ảnh của Cuba, thiếu mỗi màu đỏ và sao trắng.

Có lẽ cậu quá ám ảnh nó. Bên trong Vietnam rối tung lên, cậu không biết làm gì cho đúng.

Trong lúc đang tơ tưởng thì từ đâu, người trong mộng của cậu đã xuất hiện.

Tay nó đặt lên vai làm cậu giật cả mình. Vietnam không biết phải đối mặt sao với nó.

-Sao mày tránh mặt tao?

Đó là câu đầu tiên Cuba hỏi. Mắt phải nó lóe lên ngôi sao trắng sáng khiến Vietnam không biết nên trả lời sao cho đúng. Cậu lẳng lặng nhìn sang chỗ khác khi đôi mắt nó vẫn đán chặt vào thân ảnh cậu.

-Người mày cần tránh không phải là tao mà là cô gái kia.

-Mày thích cô ấy hả?

Tự nhiên nói ra câu này khiến Vietnam thấy có gì nghẹn ứ ở cổ họng. Trái tim cậu có chút nhói lên. Sao lại không khi trước mặt là người cậu yêu nhất. Vietnam không biết vì sao mình lại nói như thế, có bằng chứng gì đâu...

Nhưng nhìn xem, Cuba trông vậy mà lại bình thản đến lạ, nó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen đang phủ màn sương mờ của cậu.

-Người tao thích là mày.

-...?

Giờ thì Vietnam chính thức chết não.

Nó đi nước đi mà cậu không lường trước được, nói ra cái câu mà cậu không nghĩ tới. Cho đến khi đã load hoàn toàn, đôi má cậu ửng đỏ hơn cả da mặt. Cậu nửa tin nửa ngờ vì thẳng bạn này hay đùa cợt thế lắm.

-Thật không?

Không nói gì, nó liền hôn lấy môi cậu xem như câu trả lời. Một nụ hôn kiểu Pháp luôn là sự lựa chọn tuyệt vời. Não Vietnam phải thật sự xịt keo lần hai, hoàn toàn không theo kịp, không biết phải xử lý tình huống này ra làm sao. Cái lưỡi trơn trượt của nó vẫn không ngừng di chuyển. Tay trái nó đan vào tay cậu, tay còn lại ấn gáy cậu cho thật sâu vào.

Vietnam tự hỏi đây có phải là giấc mơ không, và câu trả lời chắc chắn là không. Cảm giác khó thở, cái nóng rực trực trào và tiếng tim đập này không thể nào là mơ được.

Cậu thầm biết ơn vì quanh đây không có ai, nếu có chắc cậu không biết phải dấu mặt đi đâu.



Ở một góc nào đó, Laos vừa mang hộp cơm đến sân thượng ăn thì mẹ nó, cái cảnh cả hai hôn nhau tình tứ đập thẳng vào mắt anh. Đời là đang đùa anh đấy à? Lúc trước nhìn thì biết sẽ có ngày này, nhưng ai mà ngờ anh là người chứng kiến đầu tiên chứ. Trái tim bé nhỏ đang cảm thấy tổn thương vì bản thân vẫn còn fa đây.

[Countryhumans/AllVietnam] One ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ