Em - Jang Yn là một người khá chung thủy, và hết lòng vì bạn trai mà quên đi chính bản thân mình và sau đó lại bị anh ta phản bội, đúng hơn là tôi trồng cây nhưng lại để cho người khác che bóng mát.
Em đặt chân đến thành phố Seoul tráng lệ, để cật lực kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình nghèo ở quê nhà. Cha em mất sớm do rượu chè, mẹ em đã già và đứa em chỉ vừa vào cấp ba.
Làm được một vị trí kha khá là phó phòng, mức lương của em cũng đủ để mẹ no ấm và em trai tiếp tục con đường học vấn
Hiện tại em cũng đã hai mươi tám, nhưng em vẫn bôn ba mà không một bến đỗ. Em cứ ngỡ, bạn trai của em... à không là bạn trai cũ mới phải, người mà cứ hở ra là hẹn ước với em sẽ cho em một mái ấm trong mơ.
Em vô tình bắt gặp anh ta cùng tình nhân ở quán bar, vì anh ta biết em sẽ không bao giờ dám bước chân vào cái chổ đắt đỏ như thế nên mới yên tâm mà hôn hít ả ta trong đấy
Ngày hôm đó, em được đồng nghiệp gửi cho một tấm ảnh anh ta và ả. Em không dám tin, em chỉ nhớ lúc đó đầu óc em quay cuồng, tối sầm lại, tương lai của em, thế giới của em sụp đổ
Nhưng tên sếp oái ăm đương nhiên không vì thế mà cho em về sớm, em cố nén tất cả suy tư vào trong đáy lòng. Kết thúc giờ tăng ca, chân em bủn rủn nhìn màn hình khóa là ảnh của em và bạn trai, đồng hồ điểm 00:45. Em đi đến quán bar được gửi định vị.
Bảo vệ không cho em vào, trong khi đó các cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn thì được chào đón. Hóa ra, vẻ bề ngoài thật sự là một vấn đề. Bộ đồng phục văn phòng của em không đủ cuốn hút bằng các em ấy rồi.
Sau một hồi nài nỉ, em vẫn không được vào. Vào lúc đó có một cậu trai trẻ tóc vàng, đeo kính râm đen, leather jacket.Nhìn hắn ta ngổ ngáo kinh khủng, chắc hẳn là một tên ăn chơi chính hiệu.
Em đánh liều khoác tay hắn, khiến hắn ta khó chịu cau mày, em niệm Phật trong lòng đôi bàn tay siết chặt căng thẳn
Làm ơn em chỉ cần qua cửa thôi!!!.
Hắn tặt lưỡi một tiếng để cho em biết rằng hắn đang rất khó chịu, em nhìn vào mắt hắn có chút xin xỏ. Hắn chắc hẳn còn chưa hiểu gì, đường đột một con nhỏ không biết thân biết phận xuất hiện và ôm lấy tay anh thật là không ra gì
Em xoay người nói với tên bảo vệ khi nãy đã chặn cửa em, có chút ngông cuồng
"Đây là bạn trai tôi, giờ tôi có thể vào rồi chứ?"
Khuôn mặt của tên bảo vệ co rúm lại, xanh xao như thể vừa đắc tội với một người không nên đắc tội. Ông ta cúi đầu, tỏ ý xin lỗi.
Hắn vẫn để yên cho em diễn xuất, vừa vào tới cửa hắn rút tay khỏi người em và đi mất, em còn chưa kịp thấy mặt và cảm ơn. Em đi vào bàn số 222, nhìn thấy bạn trai đang ân ái cô gái khác.
Anh ta không buồn giải thích, đứng yên chịu trận cho em tát một cái vào má trái, thấy chưa đủ em tát vào má phải nữa cho đều. Cô bạn gái mới của anh ta xót thương lườm nguýt em, xót ví tiền thì đúng hơn.
Trước khi chia tay, anh ta còn sỉ nhục em bằng đủ loại lời mắng nhiết thậm tệ. Em không thể khóc thành tiếng, chịu đựng nhìn anh ta khoác vai tình nhân rời đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ni-ki | [HOÀN] Gọi Anh Xưng Em
Fiksi Penggemar"Cảm ơn anh" "Đừng cảm ơn anh ! Về với anh đi, về với anh đi em ơi.."