2

113 17 1
                                    

Trước khi chuyển tới đây, Jaehyun không hề lên trước dự định gì cả. Dù sao trong tay anh chỉ có sẵn một khoản tiền tiết kiệm, mua được nhà hay không còn chưa biết huống chi là tính tới chuyện tương lai xa xôi. Sướng khổ ra sao anh sớm đã mặc kệ, giữ vững quan điểm sóng đời xô tới đâu thì hay tới đó. Jaehyun chính là cọng cỏ dại như vậy, vất đi đâu cũng sẽ tìm được cách thích nghi và sinh tồn.

Vậy mà, lần đầu tiên Jaehyun muốn thay đổi lối sống đó. Lần đầu tiên Jaehyun muốn đặt ra mục tiêu để chinh phục.

Jaehyun muốn bắt về một em người yêu.

Nghĩ cũng buồn cười thật. Mới gặp người ta lần đầu, gì cũng không biết, chỉ biết là muốn rước em về nhà nuôi cho thỏa. Jaehyun từ trước tới nay ít đọc sách, không có tâm hồn văn chương bay bổng mộng mơ, chỉ chăm chăm lao đầu vào kiếm tiền nên chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình lại bị sét đánh. Ừ đấy, sét đánh văng thẳng vào lưới tình luôn.

Jaehyun to xác lái con xe 50cc lóc cóc ra tới chợ. Nơi đây vốn gần biển nên cực nhiều hải sản, cá vừa mới bắt lên đã mang ngay ra chợ bán, con nào con nấy lớn lên từ tự nhiên đều trơn bóng, quẫy đuôi rất khỏe mạnh. Jaehyun đi một vòng chợ từ lúc trời còn sáng trưng cho tới tận lúc áng mây ngả vàng. Thành quả sau một hồi cò kè mặc cả là những câu bông đùa "cô thấy mày đẹp trai nên mới bớt cho đấy nhé" và một đống đồ tay xách nách mang.

Khi anh về tới nhà thấy cửa tiệm kề vách trừ việc đã thu dọn hoa bày bên ngoài vào trong thì vẫn sáng đèn, có lẽ cậu cũng đang chuẩn bị bữa tối. Anh cảm thấy hứng chí bừng bừng.

Muốn chinh phục một em người yêu, hẳn là nên chinh phục từ dạ dày trước?

Chưa kể, em người yêu tương lai của Jaehyun trông gầy như vậy, chắc bé bằng nửa anh thôi quá, anh phải nhân dịp này bồi bổ cho cậu thôi.

Jaehyun vốn sống một mình đã quen, tài nấu nướng bao năm tích lũy chắc cũng đủ mở nhà hàng. Anh nấu một nồi canh cá thơm lừng định mang sang nhà bên, mà đi được nửa đường lại thấy cái áo mới thay ban trưa giờ đã dính mùi đồ ăn bếp núc, thế là phải vào phòng ngủ thay sang một cái áo mới rồi mới đi tiếp được.

Đứng trước cửa nhà bên cạnh, tự dưng tay chân lại bồn chồn hết cả. Anh ho khan một tiếng rồi vươn tay bấm chuông.

Chớp mắt một cái, một cục bông trắng muốt chạy ra, đứng sau cánh cửa liên tục sủa, nhưng do nó chỉ là một con poodle bé bé xinh xinh nên tiếng sủa ngoại trừ hơi léo nhéo chói tai ra thì không có chút uy lực nào.

Rất nhanh thôi đã có một bóng dáng mảnh khảnh đi ra theo chú cún. Sungho nhìn thấy người đang chờ bên ngoài thì mở lớn mắt ngạc nhiên.

Sungho ngạc nhiên một thì Jaehyun ngạc nhiên mười. Ban nãy anh chỉ mua một đóa hoa rồi trở về nên không rõ tình hình nhà cậu. Trong lòng anh cứ đinh ninh cậu sống cùng người thân, nhưng bây giờ nhìn thế này lại có vẻ không giống lắm. Hình như nhà chỉ có mỗi cậu cùng cún con, cún con tuy bé tí nhưng lại đóng vai trò như đôi tai thay cậu lắng nghe âm thanh xung quanh vậy.
Tự dưng trong lòng Jaehyun trào lên xót xa kinh khủng khiếp. Sungho có bị ngốc không hả Sungho? Bé tí thế này, gầy gò thế này, lại còn khiếm thính mà dám sống một mình. Ngay cả con chó cũng giống chủ của nó, bé tẹo tèo teo. Nhỡ đêm hôm gặp kẻ xấu phá cửa vào nhà thì phải làm thế nào? Hai cái sinh vật bé xíu này thì làm gì có sức chống cự cơ chứ?

myungnyangz | tiệm hoa kề vách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ