16

132 24 4
                                    

Cắt chỉ xong xuôi, Sungho được bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Jaehyun cũng chỉ đợi một câu đó để trở về nhà nghỉ kế bên bệnh viện thu dọn đồ đạc.

Chính ra Sungho cũng không có đồ gì nhiều; đồ dùng, quần áo phần lớn đều là bệnh viện cung cấp nên cậu không phải dọn dẹp bao nhiêu. Trong lúc chờ Jaehyun trở lại, cậu ngồi thẫn thờ ở giường bệnh, nhìn qua ô cửa sổ mở rộng hướng tới sân sau.

Có những lúc, người tỉnh táo mà như đang trầm luân trong giấc mộng. Một tháng qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra đến mức khi Sungho nghĩ lại, cậu chỉ có cảm giác hư hư thực thực, không biết là thật hay là mơ.

Bỗng dưng có một tờ giấy chìa ra trước mặt cậu. Sungho tỉnh táo lại mới nhận ra Jaehyun đã trở về từ bao giờ. Cậu nhìn tờ giấy trong tay anh, phát hiện ra đây là bảng thu chi cậu nháp khi trước, tính toán chuyện bán nhà và chuyển đi.

Tại vì Sungho đề từng khoản mục rất rõ ràng nên không cần cậu nói, Jaehyun cũng có thể hiểu đây là gì.

Ánh mắt Jaehyun có chút buồn bã. Anh biết việc khiến cho Sungho cảm thấy an toàn là một việc khó khăn. Cậu đã quen bị bỏ lại một mình, quen tự tay cầm kim chỉ vá chằng vá đụp những mảnh vụn vỡ của bản thân, nên chỉ cần anh khẽ sơ sảy là cậu sẽ rời đi không ngoảnh đầu lại.

"Không được bỏ anh." Jaehyun mấp máy môi, giọng nói thoát khỏi cổ họng vương đôi nét van nài.

Anh nhìn người đối diện tròn xoe mắt, rồi đôi mắt ấy híp lại cong cong. Sungho cầm lấy tờ giấy, xé làm đôi, rồi lại xé làm bốn. Cậu vo những mảnh vụn lại vất vào thùng rác. Không đi nữa.

Sungho ôm Jaehyun vào lòng. Jaehyun rất ấm, lồng ngực Jaehyun vững chãi đáng tin. Cậu sẽ không đi nữa.

"Em xin lỗi." Sungho nói. Xin lỗi vì đã luôn chìm trong mặc cảm tự ti mà quên mất cách tin tưởng một người. Xin lỗi vì đã không tin anh. Xin lỗi vì đã tổn thương anh.

Jaehyun đáp lại gì đấy Sungho không nhìn thấy được, nhưng chỉ cần vòng tay anh ôm cậu chặt hơn là cậu có thể hiểu. Cậu dựa đầu vào vai Jaehyun, ngửi được mùi hương yên lành quen thuộc.

"Về thôi." Chúng ta cùng về nhà.

Cả hai rời khỏi bệnh viện, bắt xe ra bến rồi lại ngồi tàu về xóm chài. Cả buổi Jaehyun cứ sợ bạn nhà mình không thoải mái, luôn miệng bảo cậu dựa vào anh đi, rồi vô thức nắm lấy bàn tay cậu mà xoa bóp nhè nhẹ từng đốt ngón tay, từng huyệt đạo, từng vết tím bầm.

Mặt trong khuỷu tay và mu bàn tay Sungho tím ngắt do nhiều lần phải truyền tĩnh mạch, Jaehyun nhìn mà xót không biết để đâu cho hết. Dù Sungho bảo là không đau tí nào với lại do cậu thể chất kém nên khó lấy ven, nhưng cứ khi nào nhân viên điều dưỡng vào phòng chuẩn bị tiêm truyền là Jaehyun lại ngồi cạnh trợn tròn mắt nhìn người ta ra vẻ đáng sợ. Chưa biết ảnh có dọa được ai không chứ tự Sungho phải mím môi nín cười trước.

Rồi tới giờ ăn trên tàu, Jaehyun chuẩn bị đồ ăn sẵn, mỉm cười nhìn bạn nhà mình ngoan ngoãn ăn ngon. Do đi đường xóc nảy nên anh cũng không ép cậu ăn nhiều, còn tỉ mỉ nhìn cậu ăn xong mới tới lượt mình ăn.

myungnyangz | tiệm hoa kề vách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ