14

77 13 11
                                    

Jaehyun đã tưởng tượng đến mọi viễn cảnh khi gặp lại Sungho, nhưng hóa ra điều anh chưa từng nghĩ đến lại là sự im lặng.

Ở cạnh Sungho chưa bao giờ là im lặng cả. Cậu không nói nhưng cậu luôn có những âm thanh sống động của riêng mình. Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Tiếng kéo tách tách tỉa từng nhành hoa. Tiếng giấy báo lao xao khéo léo gói. Tiếng bình nước phun sương. Tiếng Nyangie nhõng nhẽo.

Tiếng Sungho cười. Sungho nhíu mày. Nheo mũi. Lắc đầu. Bĩu môi. Sungho nhìn anh với lấp lánh ánh sao trong mắt.

Chứ không phải thế này.

Jaehyun thay nhân viên điều dưỡng đẩy Sungho vào phòng bệnh thường. Anh đỡ cậu ngồi lên giường bệnh. Bàn tay gầy của Sungho nắm lấy bắp tay anh lạnh toát. Có lẽ lúc điều dưỡng đỡ cậu ngồi lên xe lăn, tay cậu cũng lạnh như thế này.

Điều dưỡng nhắc nhở rằng thời gian này chỉ nên cho bệnh nhân ăn những món dễ tiêu hóa, đồng thời thông báo trước thời gian đo huyết áp, truyền nước và rút truyền mỗi ngày. Jaehyun chăm chú lắng nghe, ánh mắt anh chỉ biết nhìn vị điều dưỡng ấy.

Để rồi khi nhân viên rời đi còn lại hai người, bầu không khí bối rối cùng cực.

"Anh..." Jaehyun hé môi, không thấy Sungho nhìn mình, anh lại im lặng không biết nói gì.

Anh đi mua cho cậu một cốc cháo, khi trở về thì cậu đã ngủ mất rồi. Nhân viên điều dưỡng có nhắc qua mấy ngày này Sungho rất yếu, ngủ li bì, anh cần để ý nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ.

Có lẽ cậu mệt lắm. Đau nữa. Nhưng tại sao lại bày ra vẻ thờ ơ như vậy?

Nói với anh là cậu đau đi mà. Trách mắng anh đi.

Jaehyun ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn người đang say ngủ kia. Anh nhớ về những ngày mình nhì nhèo đòi được ôm cậu. Thế mà bây giờ, ngón tay anh chỉ cách mái tóc đen tuyền kia một chút, anh đã run đến không kìm lại được.

"Anh xin lỗi." Jaehyun thầm thì.

"Anh xin lỗi."

"Anh sai rồi."

"Tha thứ cho anh, có được không?"

Từng câu chữ chìm vào âm thanh lao xao trong bệnh viện, tới mức có lẽ đến chính Jaehyun cũng chẳng thể nghe rõ.

Trưa hôm đó, cô chú Cho bắt xe lên thăm Sungho. Cô mắng Sungho nhiều lắm, đổi lại cậu chỉ cong mắt cười. Đúng là biết cách dỗ phụ huynh thật, nhìn cậu ngoan như vậy cô lại chẳng nỡ mắng nữa, quay ra hối cậu ăn cho bằng được.

"Thằng nhóc này lúc nào cũng ăn uống lề mề như vậy à?" Cô cằn nhằn với Jaehyun.

Anh cười khẽ, "Em ấy hơi kén ăn ạ."

Đã kén ăn, lại chỉ thích ăn đồ anh nấu.

"Còn mày nữa." Cô quắc mắt nhìn Jaehyun, hàng mày nhăn tít lại, "Sao nó nằm viện mà mày mới là đứa gầy rộc đi thế hả? Mặt mày tái mét vào. Thanh niên chúng mày á, cậy tuổi còn trẻ không chịu ăn ngủ cho nó đàng hoàng, già rồi mới thấy khổ."

"Bà đấy, mắng nó ít thôi." Chú Cho kịp thời giải cứu cho cái màng nhĩ lùng bùng của Jaehyun. Chú lại quay sang hỏi, "Thế mấy hôm Sungho nằm phòng hồi sức mày ở đâu? Sao không thấy về?"

myungnyangz | tiệm hoa kề vách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ