10

77 15 10
                                    

Vừa hết Tết, Jaehyun cũng không thể trói chân mình chỉ làm ở xóm chài nữa. Anh nhân mấy ngày không phải chạy vụ ra bến mà miệt mài bắt chuyến tàu sớm lên thành phố làm. Dù rằng anh chán ghét cái thành phố này tới mức chỉ cần nhác thấy mấy tòa nhà cao tầng và dòng người đông đúc nườm nượp, anh đã cảm giác đắng nghét ở cổ họng, nhưng suy cho cùng thì anh vẫn yêu Sungho nhiều hơn anh ghét thành phố này, không phải sao?

Giờ đây, anh không hề kén chọn việc gì, miễn là ra tiền, việc gì anh cũng dám. Ngay cả có những đêm phải đi mời rượu mấy kẻ trọc phú giàu xổi, Jaehyun cũng cắn răng nhận. Nếu là Jaehyun của ngày trước thì không bao giờ. Con người anh nghèo khổ cần tiền là thật, nhưng cũng nóng vội và thẳng tính, không phải tự dưng sinh ra đẹp mã như vậy mà cũng chỉ đi làm mấy công việc tay chân. Bây giờ thì phải học được cách nhẫn nại, có chán ghét cũng phải treo lên mặt một nụ cười.

Chỉ là, như vậy thì thời gian bên cạnh Sungho của anh lại càng ít đi rồi.

Những ngày như thế, anh sẽ ngủ ké ở nhà Dongmin. Han Dongmin vẫn đang học đại học, là cậu em anh mới quen dịp nghỉ Tết vừa rồi. Nhà ba mẹ em ấy không phải ở dưới xóm mà là ở trấn trên, nhưng bởi vì em ấy thích ra biển, lại cũng quen biết cô dì chú bác ở đó nên dịp Tết hay chạy xuống chầu chực mọi người.

Dongmin lanh lẹ ngoan ngoãn mà lại khéo ăn khéo nói, chẳng mấy chốc mà lân la quen thân được với Sungho. Mỗi lần em ấy trông thấy Sungho là mắt sáng lên như đèn pha ô tô, sấn sổ chạy tới, làm Jaehyun nghi ngờ người ta có ý đồ với bồ mình. Nhưng không có đâu nhé, là do Dongmin thấy anh Sungho mềm mềm đáng yêu nên muốn bắt chuyện thôi. Nếu không phải vì Dongmin quý anh Sungho quá chừng thì còn khuya Jaehyun mới được ngủ ké như thế này.

Cứ như vậy, khí rét mùa đông cũng dần dần qua đi, bây giờ chỉ còn phảng phất vài ngọn gió hiu hiu mang theo hơi lạnh.

Sungho nhìn quầng thâm mắt ngày một rõ rệt của Jaehyun, cảm thấy day dứt không nói thành lời. Cậu đã nhiều lần bảo anh nghỉ ngơi đi, phẫu thuật muốn làm lúc nào chả được, sao mà phải bán mạng đến vậy chứ. Nhưng Jaehyun nghe thế thì chỉ gạt phắt đi mà không giải thích lấy một lời.

Sungho thấy anh như vậy, cậu không còn dám nhõng nhẽo đòi anh nấu cơm, đòi anh chở đi học. Cậu cũng không dám mắng anh hay vờ vịt hờn dỗi anh, nhưng rồi cũng vì không biết dỗ anh như thế nào, cậu chỉ có thể cố gắng nấu ăn ngon hơn một chút, quán xuyến nhà cửa gọn gàng hơn một chút, bớt cho anh việc nào thì hay việc nấy.

Chiều hôm nay Jaehyun không lên thành phố mà làm việc ngoài bến chài, Sungho nấu xong cơm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Cậu chống cằm ngồi trước hiên nhà đợi anh, tâm trí thả trôi theo từng đợt gió thổi.

Sungho bỗng dưng thấy lòng ngập tràn lo lắng.

Sungho có cảm giác, vòng tay của mình sắp không giữ nổi Jaehyun nữa rồi.

Ngày trước chỉ quẩn quanh ở cái xóm chài này, Sungho cũng chỉ là tự mình bâng quơ mặc cảm. Nhưng từ khi Jaehyun dành ra vài ngày một tuần để lên thành phố, cảm giác ấy càng giày xéo cậu hơn, khiến cho cổ họng cậu thít lại như sắp ngạt thở. Biết làm sao đây, trái tim vốn sống trơ quen rồi, gặp phải Jaehyun lại trở nên nhạy cảm khủng khiếp.

myungnyangz | tiệm hoa kề vách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ