"Cứ đặt chúng lên bệ bếp, mẹ sẽ tự phân loại và cất đi nên con có thể bắt đầu làm bài tập về nhà được rồi," Mikoto nói trong khi đưa cho Itachi hai túi đồ vừa mua về từ cửa hàng tạp hóa rồi cầm phần đồ còn lại trên tay và đóng cốp xe chiếc SUV màu trắng lại.
"Hn," Itachi ậm ừ đáp.
Mỗi tay xách một chiếc túi màu nâu, Itachi đang tuổi ăn tuổi lớn tiến hành làm theo chỉ dẫn của mẹ. Anh đi qua cánh cửa dẫn thẳng vào bếp từ bãi đỗ xe, nơi đang có ba chiếc xe trong đó, vặn nắm cửa rồi dùng chân đẩy cửa bước vào.
Ngay từ khi còn nhỏ, Itachi đã luôn cực kỳ nhạy cảm với môi trường xung quanh. Vì phải tiếp xúc với nhiều bí mật đen tối không tưởng của gia đình, không điều gì có thể làm anh ngạc nhiên cũng như bất ngờ giống những người bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, khi rời đôi mắt than của mình khỏi gói dango, thứ mà anh đã nhìn chằm chằm không dứt kể từ khi mẹ đưa chiếc túi, Itachi bất chợt dừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Lần đầu tiên trong đời, Itachi đột nhiên không biết phải làm gì. Bởi, đang ngồi trên quầy bếp mà anh được mẹ dặn để hai cái túi, là một thiên thần.
Mái tóc hồng rực rỡ xinh đẹp tương phản rõ rệt với mặt bàn bằng đá cẩm thạch trắng tinh khôi và lớp sơn trắng trên tường của căn bếp. Em khom người, ngồi gọn lỏn trên chiếc ghế đẩu đủ cao để có thể với tới đống bánh ngọt nhỏ xíu trước mặt. Em hạnh phúc cười tít mắt lại khi nhai miếng bánh cuộn trong tay. Anh nhìn cô bé dừng lại giữa chừng và sửng sốt khi khung cảnh trước mắt có thêm một sắc màu khác xuất hiện.
Đôi mắt xanh ngọc lục bảo, rực rỡ và sống động tựa như sự đâm chồi nảy lộc của mùa xuân, mở to và nhìn chằm chằm vào anh. Em đông cứng người lại quên cả nhai, nhìn như một con nai bị đèn pha chiếu vào. Họ đối mắt nhìn nhau cả phút, thiên thần bé nhỏ thậm chí không chớp lấy một sợi mi.
Bằng cách nào đó, óc phân tích nhanh nhạy của Itachi đã hoạt động lại và nhẹ nhàng nhắc nhở anh rằng những thứ như vậy không hề tồn tại. Sau khi não bộ xử lý lại toàn bộ thông tin, cậu cả nhà Uchiha nhận ra đó không phải là một thiên thần, mà chỉ một cô bé trông giống như một thiên thần. Tuy nhiên điều này cũng không giúp ích gì được cho tâm trạng rối bời của anh lúc này đây bởi anh đang cố tìm hiểu lý do tại sao lại có một cô bé kỳ lạ ngồi trong bếp nhà mình.
"Itachi, sao con đứng đực ra thế, tránh ra một bê–"
Giọng nói của mẹ anh bị cắt ngang khi bà cố đẩy anh sang bên cạnh một chút để tiến về phía quầy bếp. Đúng lúc đó, cô bé mới bắt đầu di chuyển. Đôi mắt xanh của em khẽ lay động khi chuyển sự chú ý từ Itachi sang người phụ nữ hiện đang đứng cạnh anh. Trong vài giây kéo dài, đôi mắt to của cô bé di chuyển qua lại giữa hai mẹ con nhà Uchiha khi em vẫn ngồi im trên ghế.
"Ôi," Mikoto thốt lên ngạc nhiên. Bà chớp mắt nhìn lại cô bé tóc hồng đang ngồi trong bếp. "Xin chào, cháu là ai thế?"
Đôi mắt xanh chuyển từ Itachi, người đang chăm chú nhìn em, sang Mikoto. Phải mất một lúc, Itachi cho rằng cô bé sẽ không trả lời mẹ, có lẽ em quá sợ hãi chăng. Nhưng rồi anh giật mình khi nghe em đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku] Mọi Chuyện Bắt Đầu Từ Vụ Bắt Cóc
FanfictionTên gốc: It Began With a Kidnapping Một ngày nọ, Mikoto trở về nhà và thấy một cô bé vô cùng đáng yêu đang ngồi giữa căn bếp nhà mình. Sau một hồi tra hỏi cậu con trai út, Mikoto nhận thức được chính xác chuyện gì đang xảy ra. "Uchiha Sasuke! Con b...