Chương 2: Bữa tiệc sinh nhật

293 38 7
                                    

Vì gia đình Sakura bận rộn dỡ đồ và ổn định nơi ở mới, Sasuke chỉ có thể được gặp cô bạn trong vài buổi chiều ngắn ngủi ở công viên. Sau khi bị con trai liên tục nài nỉ, Mikoto đã liên lạc và đề nghị trông Sakura trong vài giờ để cô bé có thể nghỉ ngơi sau mớ bòng bong toàn đồ đạc suốt mấy ngày qua.

Lần nào Sasuke cũng đi cùng mẹ sang đón bạn. Khi mẹ cậu bảo rằng đến giờ Sakura phải về rồi, cậu cũng nhất quyết đòi đi cùng để đưa bạn về. Và lần nào cũng như lần nào, cứ không để ý chút là lại phát hiện cậu nhóc đang cố lẻn khỏi xe để đột nhập vào nhà cô bạn tóc hồng. Cậu sẵn sàng hy sinh từ bỏ cả gia đình mình chỉ để ở cạnh Sakura. Ngay cả khi cậu sẽ nhớ lắm những món ăn mẹ làm và những lần được anh trai cõng trên lưng. Nhưng không sao hết, nó đáng. Ít nhất đó là cách mà não bộ non nớt của cậu nhóc kết luận.

Thật không may, mẹ cậu lại không nghĩ vậy. Mỗi lần bị mẹ tóm quay trở lại xe, cậu vùng vằng và rên rỉ. Mikoto đã quen với việc này và chỉ đến lần thứ ba sau khi đưa Sakura về, bà đã kích hoạt khóa trẻ em trên cửa, ngăn không cho thằng con bướng bỉnh nhảy ra khỏi xe trong khi bà đưa Sakura xuống từ cửa trước. Sasuke bắt đầu cay mẹ mình kể từ đó, ít nhất là cho tận sinh nhật của cậu.

Sau khi hỏi đi hỏi lại và kiểm tra với mẹ rằng Sakura chắc chắn sẽ đến vào sáng ngày tổ chức bữa tiệc, một thói quen đã được lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng trong tuần qua. Sasuke đã chịu dịu dàng hơn với mẹ trong lúc háo hức chờ mong.

Những vị khách đầu tiên của cậu đã đến, và đoán xem, không ai trong số họ sở hữu một mái tóc hồng, một chút cũng không. Tâm trạng cậu bắt đầu dần trở nên tồi tệ.

Những quả bóng bay màu xanh màu đỏ lơ lửng trên bàn, ghế và bất cứ nơi nào mà Mikoto có thể buộc chúng vào được. Vài chiếc bàn dành cho người lớn được xếp gần nhau để không gian trống cho đám trẻ con chạy khắp nơi, ném những thanh phi tiêu ninja đồ chơi hình ngôi sao một cách loạn xạ. Bên trong nhà hơi cũng được trang trí theo phong cách ninja, tiếng reo hò vui vẻ của lũ trẻ thoát ra khỏi bức tường hơi và vang dội khắp nhà.

Sasuke trèo lên đỉnh bức tường đá bao quanh khu vườn yêu dấu của mẹ mình và nhìn ra quang cảnh bữa tiệc hỗn loạn. Chỗ ngồi của cậu ngay cạnh chiếc bàn chất đầy những món quà được gói cẩn thận với giấy gói quà để che đi món đồ bên trong.

Ngay bên dưới, người bạn thân nhất của Sasuke đang bận rộn chơi với núi quà ấy, cậu ta nhặt chúng lên, lắc chúng, đoán thử món đồ bên trong rồi chuyển sang món tiếp theo. Thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn qua lớp giấy lụa của hộp quà rồi kêu lên phấn khích hoặc rên rỉ vì không hài lòng, như thể chính cậu mới là người nhận quà chứ không phải cậu bạn tóc đen có sinh nhật hôm nay đang ngồi xổm phía trên vậy.

"Ê Sasuke," Naruto reo lên khi nhìn vào một chiếc túi vô cùng lớn và phát hiện ra một bộ đồ chơi lego Ninjago. "Tớ có thể chơi với món quà mà tớ tặng cậu khi cậu mở nó không? Tớ muốn chơi thử."

"Hn."

Trong khi tiếng ậm ừ chẳng có ý nghĩa gì với hầu hết mọi người, thì Naruto, người đã lớn lên cùng Sasuke, thừa hiểu thứ ngôn ngữ kiệm lời ấy của phái nam nhà Uchiha. Cậu hỏi thế thôi chứ cũng không thực sự chờ mong gì Sasuke sẽ đồng ý. Bạn cậu không bao giờ chia sẻ thứ gì trừ khi cậu ta có hai món, và ngay cả khi có thì mặt cậu ta cũng nhăn như đít khỉ, bày đặt như sự hy sinh của mình có vẻ lớn lao lắm.

[Sasusaku] Mọi Chuyện Bắt Đầu Từ Vụ Bắt CócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ