Chương 12: Giáo viên chủ nhiệm (1)

122 21 0
                                    

Từ ngày đầu tiên đi học khi mới năm tuổi, Uchiha Sasuke đã căm ghét cụm từ "sơ đồ xếp chỗ ngồi". Nỗi ám ảnh này theo cậu suốt từ lúc đó đến mãi sau này, như một vết thương không lành. Việc phân chỗ ngồi luôn là cơn ác mộng đối với Sasuke vì cậu bị buộc phải ngồi chung với một nhóm người cố định và bị ghép nhóm với những kẻ ngu ngốc trong mọi bài tập nhóm. Tất cả chỉ vì sự lười biếng của các giáo viên, những người thay vì sắp xếp nhóm một cách cân đối, lại chọn cách dễ dàng là xếp học sinh theo thứ tự bảng chữ cái bằng họ.

Và giờ, khi bước vào trường cấp 3, Sasuke đã quen với điều đó. Hoặc nói trắng ra, có thể coi như cậu đã chấp nhận thực tế rằng đây sẽ là cuộc sống của mình: một cuộc sống mà cậu bị mắc kẹt giữa những con người đáng ghét, trong khi lại cách xa người duy nhất mà cậu muốn ở gần.

Tuy nhiên, dường như có một sự thay đổi trong dòng chảy của số phận khi Sasuke chuyển từ trường cấp 2 Konoha lên trường cấp 3 Konoha. Một sự thay đổi tinh tế, nhưng sẽ định hình tương lai của cậu theo một cách mà không ai có thể ngờ tới. Sự kiện này, dù thoạt nhìn có vẻ như không mấy đáng chú ý, lại chính là chất xúc tác đưa cuộc đời thiếu gia nhà Uchiha hòa nhập với con đường của một người khác - một người mà cho đến giờ chỉ đi song song với cậu.

Lớp học dần trở nên náo nhiệt. Tiếng chuông thứ hai báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên gần hai mươi phút trước, nhưng người giáo viên mà mọi người mong đợi vẫn chưa xuất hiện, thậm chí không có dấu hiệu sẽ đến. Cả lớp bắt đầu lớn tiếng trò chuyện; một số tranh luận xem nên làm gì khi giáo viên vắng mặt, số khác thì tận dụng cơ hội để buôn chuyện về kỳ nghỉ hè vừa qua, và một số ít vẫn uể oải gục trên bàn vì chưa quen với việc phải dậy sớm thay vì ngủ đến trưa. Học sinh ngồi la liệt trên các bàn học, vài người kiên nhẫn ngồi ở chỗ mà họ đã chọn từ những ngày đầu đến trường, trong khi những người khác thì thảnh thơi tận hưởng sự tự do trước khi bị sắp xếp chỗ ngồi chính thức.

Phải đến ba mươi phút sau khi chuông reo, giáo viên của họ mới xuất hiện ở ngưỡng cửa, khiến cả lớp đột ngột im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người thầy chủ nhiệm mới. Chỉ có điều, không có nhiều thứ để nhìn ngoài mái tóc bạc dựng đứng phía trên cuốn sách mà anh đang chăm chú đọc. Với chiếc mũi gần như dán chặt vào những trang sách có nội dung đáng ngờ, dường như không mấy phù hợp trong môi trường sư phạm, người đàn ông tiến đến bàn giáo viên, lười nhác ngồi xuống ghế và gác đôi chân dài của mình lên mặt bàn.

Một khoảng lặng dài lại bao trùm sau khi người giáo viên yên vị. Anh lật qua một trang sách khác rồi cuối cùng đóng sập cuốn sách lại, thả nó xuống bàn với một âm thanh khô khốc. Ánh mắt lười biếng của anh quét qua lớp học, quan sát sự hỗn loạn vừa tạm dừng lại, khi các học sinh đều đang nhìn anh với nhiều mức độ cảm xúc khác nhau, một sự pha trộn giữa bối rối và tò mò.

"Yo," anh chào với nụ cười cong cong đôi mắt vì không ai nhìn được khuôn mặt đã bị che hết bởi lớp mặt nạ. Anh cầm chiếc kẹp hồ sơ có chứa danh sách lớp trên bàn, chăm chú nhìn nó một lúc lâu rồi thở dài. "Tất cả xuống dưới hết đi, thầy đọc đến tên ai thì người đó hãy ngồi vào chỗ được chỉ định, bắt đầu từ bàn đầu dãy trái trước."

[Sasusaku] Mọi Chuyện Bắt Đầu Từ Vụ Bắt CócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ