#TRACK 1

45 4 0
                                    

-Seoul, ngày 5 tháng 12 năm 2023-

Thời tiết đã bắt đầu lập đông, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phủ một lớp trắng mịn trên khắp các con đường trong thành phố, những chiếc lá cuối cùng cũng đã lìa cành, không khí ấm áp và mát mẻ của mùa thu đã phải nhường chỗ cho cái giá lạnh của mùa đông, từng cơn gió Bắc đang tran về, mang theo đó là một cảm giác cô đơn, hiu quạnh, có lẽ dưới cái thời tiết như thế này mọi người cũng ít khi ra ngoài mà chỉ ở trong nhà để tránh đi cái lạnh, thế nên mà ít ai lại có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp tuyệt diệu của bầu trời ngày đông.

Những vì sao xa xôi trên bầu trời đêm u tịch kia có lẽ cũng đang cảm nhận được sự lẻ loi khi tuyết bắt đầu rơi, ai cũng tranh thủ quay về nhà để nấp mình dưới chiếc chăn bông âm áp, duy chỉ có một người duy nhất đang đi dạo trên đường, ánh mắt lấp lánh tựa vì sao Mai, những hạt tuyết trắng đang vương trên mái tóc đen óng, vừa đi vùa lấy tay ra hứng những bông tuyết đang rơi, xung quanh thưa thớt người, lúc này cậu mới dừng lại rồi ngồi xuống trên một băng ghế dưới một góc cây bên đường, tay phủi đi những mảng tuyết còn đọng lại trên chiếc áo khoác, cận thận lấy áo khoác lau sơ qua ống kính của chiếc máy ảnh đang cầm trên tay.

Hồng Thành Hân, một nhiếp ảnh gia và là một hoạ sĩ có tiếng ở đây, cậu có thói quen quay phim lại những cảnh tượng đẹp ở mỗi nơi phải đi qua, lấy đó làm nguồn cảm hứng cho những bức hoạ của mình, một trong số đó phải kể đến tác phẩm Mưa, một bức tranh nổi tiếng do chính tay cậu vẽ ra, được lấy cảm hứng từ một sự kiện đáng nhớ nhất và cũng có lẽ là đau lòng nhất cuộc đời cậu, đó là khi cậu vừa chia tay người yêu, khi đó anh ta đã bỏ cậu đứng dưới trời mưa một mình.

Vừa xem lại mấy đoạn video và những bức ảnh mình vừa chụp được, cậu lỡ tay tua ngược lại về những bức ảnh được chụp cách đây ba năm về trước, cũng chính là khoảng thời gian mà cậu đã chôn vùi tất cả những ký ức ấy, những kỷ niệm về anh, cậu nhìn thấy được bản thân mình đã từng hạnh phúc như thế nào khi bên cạnh anh qua từng bức hình, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mình khi nằm trong vòng tay anh, được anh hôn lên trán, được anh xoa đầu, nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là ký ức, được khoá chặt lại rồi chôn sâu vào tim.

Điều ước duy nhất bây giờ của cậu là được quay trở lại những ngày tháng đó, được trở lại trong những kỷ niệm ấy, một lần nữa, thế nhưng có lẽ điều đó là quá xa vời đối với cậu, thậm chí bây giờ anh sống ra sao, như thế nào cậu còn không biết, mọi thông tin về anh cứ như thế tan biến vào hư vô, từ ngày chia tay, cậu vẫn chưa hề nghe bất cứ một tin tức nào về anh, cứ như anh không hề tồn tại trong cuộc đời cậu vậy.

Trong khi mãi mê chìm đắm trong dòng ký ức, chợt cậu nhặt được một tờ rơi nói về một cuộc đua đang diễn ra ở gần đây, vốn là người có đam mê với những cuộc đua xe như thế này, cậu đã ngay lập tức đi đến đó để xem thử, với hy vọng nó sẽ giúp mình xoá tan đi hết tất cả những cảm giác thổn thức vừa rồi. Khi đến nơi, mọi người đã bu quanh đông nghẹt và phải vất vả lắm cậu mới có thể chen chân vào và kiếm được một góc để quan sát cuộc đua.

Lúc này các tay đua bên dưới đang chuẩn bị, chợt cậu nghe thấy hai người bên cạnh đang nói chuyện với nhau, một người đàn ông nói,

|| Absolutely Mine 1 || EUNHANI-MISOZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ