Quân Bình đưa Thành Hân đến một căn nhà mà anh ta đã chuẩn bị từ trước để ở khi về Hàn, trước đó Chiêu Hy do bận công việc đột xuất nên phải đi trước nên không thể cùng đi với cậu được, hai người ngồi trên xe, trong khi Quân Bình đang tập trung lái xe ở phía trước, Thành Hân ngồi phía sau cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, vẫn chưa có cuộc gọi nhỡ nào từ anh quản lí, Tống Ngân Thạc hay bất cứ các thành viên nào trong đội, cậu thở phào nhẹ nhõm, vì trước khi đi, cậu không hề báo trước với ai một tiếng nào, vì cậu không để Tống Ngân Thạc biết rằng mình đi đến sân bay để gặp mặt Quân Bình.
Trong lúc cả hai đang im lặng, chợt Quân Bình lên tiếng nói,
"Hiện tại em đang làm việc gì vậy ?"
Lúc này Thành Hân mới trả lời,
"Tôi đang là một hoạ sĩ khiêm nhiếp ảnh gia, mọi thứ cũng khá ổn."
Quân Bình nói tiếp,
"Nhưng anh lại thấy không ổn chút nào, làm mấy công việc như vậy thì sao em kiếm đủ tiền đủ để trang trải cho cuộc sống được, công ty anh đang tìm nhân sự, không biết em có muốn vào làm không ? Nếu là em thì anh chắc chắn sẽ nhận."
Trong khi đó, Thành Hân lại muốn anh ta biết về chuyện mình đang làm việc cho GSTX và là một kỹ sư, lại còn làm chung với Tống Ngân Thạc nữa chứ, Thành Hân từ chối rồi nói,
"Không cần đâu, tuy không mấy khá giả, nhưng số tiền kiếm được từ việc vẽ tranh chụp ảnh cũng đủ để trang trải cuộc sống rồi, giờ tôi chỉ muốn được bình yên thôi."
Quân Bình nghe vậy thì nói,
"Vậy sao ? Nếu vậy thì được, nhưng nếu em có cần chuyện gì thì cứ việc liên lạc với anh, lúc nào anh cũng sẽ sẵn sàng giúp em."
Sau hơn một tiếng lái xe thì cuối cùng hai người cũng đã đến nơi, đó là một căn biệt thự nằm biệt lập trong rừng, xung quanh bao phủ bởi núi và cây cỏ, trông rất yên tĩnh và thoải mái, Thành Hân bước xuống xe ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, quả thật rất bình yên, nơi đây ngập tràn không khí trong lành, mọi sự lo lắng và mệt mỏi trong người đều như tan biến hết.
Lúc này Quân Bình từ từ tiến lại chỗ Thành Hân rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, anh ta nói,
"Nếu em thích, sau này em cứ xem nơi này như là nhà của mình đi."
Sau đó cả hai cùng đi vào trong nhà, Thành Hân ngồi xuống ghế sofa để nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, trong khi đó, Quân Bình vào bếp để chuẩn bị bữa trưa cho cả hai, thế là Thành Hân nằm đó rồi nhắm mắt lại chợp mắt một chút, mãi đến khi ngửi thấy được mùi thơm xung quanh căn phòng, cậu dần mở mắt ra thì thấy có rất nhiều món ăn đã được chuẩn bị rồi đặt trên bàn, lúc này Quân Bình từ trong bếp đi ra thấy cậu đã thức, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.
Quân Bình nhẹ nhàng đặt tay lên rồi xoa đầu cậu, anh nói,
"Đi cả ngày chắc cũng đói rồi, em cứ ăn thoải mái đi, tất cả đều do anh nấu đó, nếu muốn ăn thêm món nào thì em cứ nói."
Thành Hân sờ tay lên bụng thì cũng có hơi đói, thế là cậu không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức gắp đồ ăn cho vào miệng, thấy cậu ăn ngon lành như vậy, Quân Bình chỉ ngồi im lặng quan sát, trong mắt anh bây giờ đều ngập tràn hình bóng của người nhỏ tuổi hơn, đối với anh, cậu là tình yêu và là ngoại lệ duy nhất, người mà Quân Bình đã theo đuổi suốt gần mười năm nay, nhưng đáp lại anh, chỉ là sự thờ ơ và những lời từ chối.
![](https://img.wattpad.com/cover/372120910-288-k784940.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Absolutely Mine 1 || EUNHANI-MISOZ
Fiksi Penggemar•racing theme •mới chỉ là phần 1 thôi nha mọi người •Tử Đinh Hương : một loài hoa rực rỡ sắc tím, cũng giống như ấn tượng về một mối tình đầu khó phai và hy vọng về một sự tái hợp không xa trong tương lai