2.

697 91 5
                                    

Buổi sáng khi Thùy Trang thức dậy thì cún con còn ngủ say, nàng âm thầm rời khỏi nhà, chốt cửa nhốt nó ở trong.

"Trang, mình vừa quen biết được một anh rất tốt muốn làm mai cho cậu."

Ngọc Huyền bắt chuyện với Thùy Trang khi trong quán hiện tại đang không có khách. Nghe đến bạn trai, nàng cũng có chút hứng thú, sự thật là nàng đã độc thân 20 mấy năm qua rồi, hiện tại thật muốn tìm một anh chàng có thể chở che những chuỗi ngày còn lại trong cuộc đời nàng. Thùy Trang thu dọn bàn ngăn nắp xong mới quay sang hỏi Ngọc Huyền.

"Anh ta thế nào mà cậu bảo tốt?"

"Anh ta là con trai của giám đốc ngân hàng TN, rất tài năng lại còn là người lễ độ và chín chắn."

Nghe đến lời giới thiệu tốt lành như vậy Thùy Trang cũng muốn thử, nàng đánh liều gật đầu với Ngọc Huyền.

"Cuối tuần này cậu hẹn anh ta đi chơi thử xem."

"Okay."

Ngọc Huyền vui vẻ vỗ vai Thùy Trang một cái. Đúng lúc điện thoại của nàng rung lên, Thùy Trang nhìn thấy số máy kia là của chủ nhà trọ liền nghe máy.

"Thùy Trang, phòng của cô vẫn còn mở tivi và nước kìa, hơn nữa còn có tiếng bước chân. Cô mau về xem thử đi."

Thùy Trang ban đầu hốt hoảng nhưng sau khi nghĩ ngợi liên biết được nguyên nhân của chuyện kia, nàng nhìn đồng hồ, ca làm của nàng hôm nay cũng hết rồi. Nàng đáp vâng một tiếng với chủ nhà rồi bỏ điện thoại vào túi, ba chân bốn cẳng chạy về.

Mở khoá, đẩy cửa bước vào trong nhà, Thùy Trang suýt nữa thì ngất đi khi trông thấy cún con chễm chệ ngồi trên giường gặm mấy bịch snack của nàng và xem tivi. Nàng nhìn vào màn hình, muốn ngất xỉu chập hai khi phát hiện cún con đang coi mấy cô người mẫu trình diễn thời trang áo tắm. Nàng bực tức lấy remote tắt tivi đi rồi giận dữ quát.

"Ai cho mày tự ý động vào đồ của tao hả?"

Nàng vẫn nghĩ cún con không hiểu được nên không nể nang mà mắng nó.

"Này, đừng có gọi mày tao nhé, tôi không có thích đâu."

Cún con đột nhiên lên tiếng khiến Thùy Trang hốt hoảng.

"Cún mà cũng biết nói chuyện sao?"

"Tôi vốn dĩ là người mà."

Thật ra hôm qua Diệp Anh đã định nói chuyện cùng Thùy Trang nhưng vì chân đau quá nên không muốn mở miệng, hiện tại vết thương đã khá hơn nên cô mới có thể nói.

"Vậy tại sao hôm qua cô không nói?"

"Tôi không thích."

Đúng là chảnh như cún. Thùy Trang trong lòng thầm mắng một câu.

"Tôi không có đắc tội gì với cô, chị gái xinh đẹp làm ơn biến tôi trở lại thành người đi có được không?"

Diệp Anh đi tới ôm lấy chân Thùy Trang. Đời này cô đã khổ lắm rồi, bây giờ lại còn bị biến thành chó thì quả là bi đát. Nếu như ông trời muốn trừng phạt cô vì tội ăn cướp thì một ngày làm chó là quá đủ rồi, Diệp Anh hứa sau khi trở lại làm người sẽ sống cho thật tốt mà.

[Diệp Lâm Anh × Trang Pháp] Tôi Không Phải Con Chó Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ