5.

613 81 0
                                    

"Theo như lời Diệp Anh nói trước đây Diệp Anh là chủ tịch của công ty DLA, Diệp Anh bị người ta hại khiến công ty phải ngừng hoạt động, sau đó trốn chui trốn nhủi rồi trở thành cướp?"

Thùy Trang được nghe kể lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ của Diệp Anh. Nàng nửa tin nửa ngờ đưa ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Người này thật sự từng là doanh nhân thành đạt sao? Nàng thật sự nhìn không ra chút phong thái gì toả ra từ cô. Nhưng vẻ mặt thành thật kia không giống như Diệp Anh đang khoác lác. Nàng đưa tay gãi cằm, đắn đo nghĩ ngợi.

"Phải. Lời tôi nói tất cả đều là sự thật. Cô không tin có thể lên mạng tìm.”

"Có lý!" Thùy Trang gật đầu, nàng dùng điện thoại vào google.

"Cô đã tin tôi chưa?" Diệp Anh nhìn bộ dạng trầm ngâm của nàng liền đầy nhẹ vai nàng một cái.

"Tôi tin..."

Đầu Diệp Anh loé lên một suy nghĩ khi nhìn thấy vẻ mặt băn khoăn của Thùy Trang. Cô không muốn nói rằng nàng đang lo sợ trước thân phận của mình. Cũng không thể trách nàng, nếu là cô thì chắc cũng sẽ cư xử như thế thôi. Diệp Anh đứng dậy, trong mắt ngập tràn tư vị chua xót nhìn Thùy Trang.

"Thời gian qua thật cảm ơn cô đã cho tôi tá túc. Tôi nghĩ hiện tại mình nên đi thì hơn."

Diệp Anh cúi người chào nàng, hai mắt đỏ hoe bước ra phía cửa.

"Ai cho cô đi?”

Thùy Trang nắm lấy cánh tay người nọ. Nàng cũng không rõ vì sao lại không nỡ để Diệp Anh đi. Nàng chỉ nghĩ Diệp Anh đã bị cuộc sống vứt bỏ một lần, nếu nàng lại tiếp tục vứt bỏ cô lần nữa thì hẳn là lòng người nọ sẽ đau lắm.

Thùy Trang tiến lên, ôm lấy Diệp Anh, khác với khi ôm cún con, cảm giác lúc này ấm áp nhiều hơn.

"Cô ăn của nhà tôi, ở nhà tôi, quậy phá nhà tôi, cô phải trả hết cho tôi rồi mới được đi chứ."

Diệp Anh bật cười. Trái tim run rẩy trong cơn hạnh phúc. Rốt cuộc trong cõi đời này cũng có người không ruồng bỏ cô. Cô vòng tay ôm nàng, chặt đến mức Thùy Trang hơi khó chịu nhưng không đẩy cô ra.

"Trang muốn trả thế nào đây? Tiền hay tình?"

"Hm... cả hai có được không?"

Trả lời xong nàng mới nhận ra bản thân có hơi tham lam, những tưởng Diệp Anh sẽ mắng nàng nhưng không, cô xoa đầu nàng, nhẹ giọng đáp.

"Được thôi."

"Nhưng trước tiên tôi muốn Diệp Anh không được ăn cướp nữa, phải làm lại một người tốt cho tôi." Thùy Trang tách ra nhìn Diệp Anh.

"Tất cả đều nghe theo Trang."

Trở thành người rồi có vẻ đã chịu ngoan ngoãn hơn. Thùy Trang mỉm cười hài lòng.

"Tôi sẽ xin cho Diệp Anh vào làm chung với tôi. Ở cái khu này, người ta không đọc tin tức nhiều nên không ai biết Diệp Anh là ai đâu."

"Trang cũng là một trong số những người đó chứ gì." Diệp Anh đưa tay gõ nhẹ vào trán nàng.

"Người bận rộn không ai rảnh quan tâm đến mấy chuyện thị phi kia đâu có biết không?"

[Diệp Lâm Anh × Trang Pháp] Tôi Không Phải Con Chó Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ