6.

603 77 1
                                    

"Sao Diệp Anh về trễ vậy? Chẳng phải nói sẽ đi một chút thôi sao?"

Khi Diệp Anh mở cửa đã nhìn thấy Thùy Trang ngồi sẵn trên giường đợi mình, cô có chút giật mình nhưng sau đó nở một nụ cười với nàng.

"Tôi đi dạo, ai ngờ đi một hồi lại quên mất thời gian luôn. Sao Trang không ngủ đi?" Diệp Anh tiến đến ngồi cạnh nàng.

"Tôi có thể ngủ khi Diệp Anh chưa về sao? Tôi cứ sợ Diệp Anh đi lang thang ngoài đường để cảnh sát nhìn thấy nên bị bắt về đồn rồi. Cái tên chết tiệt này!"

Nàng bực tức đánh cho người nọ mấy cái. Trước giờ nàng đâu phải bận tâm cho ai nhiều đến vậy đâu, dù là JR thì anh ấy cũng chưa từng khiến nàng phải lo lắng. Cái tên chết tiệt này, nàng ghét cô quá đi mất.

"Đau, đau... Tôi biết tôi sai rồi. Nguyễn đại tiểu thư, Trang đừng tức giận."

Cô bắt lấy cổ tay nàng rồi gọn gàng kéo nàng vào trong lòng, tay Thùy Trang vòng qua lưng cô, động tác của hai người vô cùng ăn ý. Cũng phải, những cái ôm như thế này đã quen thuộc với cả hai rồi. Phút chốc, Diệp Anh tự hỏi nếu đổi lại người sau này ôm Thùy Trang là JR kia thì chẳng biết nàng có quen không. Chuyện này còn phải hỏi sao? Diệp Anh mỉm cười xót xa.

"Tha cho Diệp Anh lần này."

Thùy Trang vùi đầu vào hõm cổ người nọ, bên cánh mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc khiến mí mắt nàng dần dần khép lại.

"Ngày mai lãnh lương tôi dẫn Trang đi ăn có chịu không?”

Diệp Anh vuốt tóc nàng, giọng điệu nhẹ nhàng nói.

"Sang chảnh quá ha Nguyễn Diệp Anh?" Thùy Trang nhắm mắt, khẽ đáp, nàng hiện tại đã buồn ngủ rồi.

"Thì coi như là ăn mừng cho tôi lãnh được tháng lương đầu tiên đi."

"Ừ thôi ngủ đi, tôi buồn ngủ quá." Thùy Trang đẩy ngã Diệp Anh xuống giường rồi nhanh chóng tìm được một vị trí thích hợp trong lòng cô mà đánh một giấc. Nàng chẳng hề biết rằng, có lẽ sau tối nay nàng sẽ mất đi hơi ẩm này, có lẽ là tạm thời cũng có lẽ sẽ là mãi mãi...

"Ngủ ngon... cô Nguyễn..."

-

Hôm nay JR không đến cửa hàng khiến Thùy Trang hơi hụt hẫng một chút. Nhưng... thật sự là một chút sao? Có lẽ là không. Nàng thậm chí còn không buồn nhớ đến vị trí mà người kia thường hay ngồi.

Tâm trí nàng hiện tại đang trôi lệch sang một nơi khác, cái nơi mà Nguyễn Diệp Anh hứa sẽ dẫn nàng đến ăn thử khi cô lãnh được tháng lương đầu tiên. Nàng mỉm cười, len lén nhìn sang người bên kia. Diệp Anh đang bưng kem ra bàn cho khách.

Nàng nhìn thấy mấy cô nữ sinh ấy vừa trông thấy Diệp Anh liền như cá gặp nước, hai mắt say mê nhìn cô, nhìn đến độ muốn xuyên thủng cả da mặt của Nguyễn Diệp Anh.

Nàng biết mấy cô gái thường xuyên đến đây ăn kem đều chỉ vì muốn ngắm Diệp Anh, nàng cũng biết là Diệp Anh không hề để tâm đến, nhưng lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu khi Diệp Anh cười với bọn họ.

Thùy Trang thể là mỗi lần trông thấy cái cảnh người liếc mắt đưa tình, kẻ cười đáp lại thì toàn bộ mạch máu trong người nàng lại sôi lên sùng sục, nàng chỉ muốn lao ra đó rồi lôi Diệp Anh của nàng vào.

[Diệp Lâm Anh × Trang Pháp] Tôi Không Phải Con Chó Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ