4.

579 90 4
                                    

"Trang, năn nỉ đó, dẫn tôi đi làm chung đi~"

Cún con ôm lấy chân Thùy Trang, ra sức van nài nàng rủ lòng thương mà đưa cô đến chỗ làm. Nàng sau vài lần từ chối cũng chịu thua, thở dài gật đầu bế Diệp Anh lên.

"Cô phải im miệng cho tôi đấy. Để người khác biết cô không bình thường thì tôi sẽ giết cô." Thùy Trang vươn ngón tay gõ nhẹ vào cái mũi hồng hồng của Diệp Anh. Cô rối rít gật đầu.

"Diệp Anh hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ không quậy phá Trang đâu." Diệp Anh dùng giọng điệu trẻ con nói một cách đáng yêu.

"Ghê quá đi!”

-

"Trang, đó là con chó hôm trước phải không?"

Ngọc Huyền tiến đến đứng cạnh Thùy Trang, chỉ vào con cún đang ngủ ở một bên cửa, e dè hỏi. Từ sau cái hôm đó cô vì quá sợ nên cố gắng quên chuyện kì lạ kia đi, hôm nay Thùy Trang mang con cún kia đến đã khơi lại lòng hiếu kỳ của cô. Kỳ lạ hơn là, theo Ngọc Huyền tìm hiểu thì những điều con cún kia nói về tên trưởng phòng dởm là chính xác.

"À... là nó." Thùy Trang chần chừ một chút rồi cũng gật đầu.

"Làm sao cậu có nó vậy?" Trước ánh mắt dò xét của Ngọc Huyền, Thùy Trang đành tìm đại một lí do dối cô.

"Tuần trước mình thấy nó bị xe cán vào chân nằm ngoài đường thật là tội nghiệp nên mang nó về nhà nuôi thôi.”

"Ra là vậy. Cậu có biết không, những lời hôm đó con cún của cậu nói về Minh Khoa kia là vô cùng chính xác."

Thùy Trang sững người, nàng còn tưởng lần đó cún con nói chơi để doạ Minh Khoa, sau đó anh ta hoảng sợ mà lộ đuôi. Nàng không ngờ lời nói kia hoàn toàn là sự thật. Làm sao mà Diệp Anh lại biết rõ về người kia như vậy? Thùy Trang cảm thấy nàng thật sơ suất khi không hỏi Diệp Anh về vấn đề này.

"Trang, cậu đã hỏi nó về chuyện đó chưa?"

Ngọc Huyền vỗ nhẹ vai Thùy Trang khi thấy nàng thất thần.

"À... mình hỏi rồi nhưng cún không nói gì, từ hôm đó nó không còn biết nói chuyện nữa."

Nếu để Ngọc Huyền biết quá nhiều thì thật là không tốt, Thùy Trang lại phải tiếp tục lừa gạt cô ấy.

"Thật là kì lạ."

"Thôi tập trung làm việc đi."

Bóng dáng lấp ló của kẻ nào đó khiến Diệp Anh giật mình tỉnh dậy, cô nhìn theo bóng lưng kẻ kia, phát hiện ra là Minh Khoa liền tức thì ngồi dậy. Hắn thấy cô khuôn mặt trở nên sợ hãi nhanh chóng bỏ đi. Lấm la lấm lét như vậy tin chắc là làm chuyện mờ ám rồi.

Diệp Anh lẳng lặng đi theo sau hắn, muốn xem thử tên xấu xa kia có ý đồ gì. Mất dấu rồi.

Sau khi Minh Khoa rẽ sang bãi đất trống, Diệp Anh không còn nhìn thấy hắn nữa. Cô quay đầu loay hoay tìm hắn… và rồi một cái lưới bất thình lình chụp cô lại. Diệp Anh vùng vẫy, nhe răng muốn cắn đứt túi nhưng nó cứng quá, cô bất lực nhìn tên xấu xa kia cột cái túi lưới lại rồi cười bằng chất giọng ghê rợn.

"Lần trước mày phá chuyện tốt của tao, xui xẻo lần này để tao gặp lại. Cún con mày tới số rồi."

Đã đến giờ nghỉ trưa, Thùy Trang bưng một phần cơm muốn gọi Diệp Anh cùng mình ăn nhưng lại không thấy cô trong cửa hàng.

[Diệp Lâm Anh × Trang Pháp] Tôi Không Phải Con Chó Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ