10.

1.1K 120 9
                                    

Warning: 🔞

~~~

"Tôi muốn cùng Diệp Anh chơi lại trò hôm trước có được không?"

Diệp Anh đắn đo nhìn nàng mấy phút mới dám gật đầu. Mặc kệ là vì sao nàng muốn chơi lại trò chơi kia, chỉ cần là mong ước của nàng Diệp Anh nhất định đáp ứng nàng.

"Nhưng lần này tôi sẽ là người nói."

Khuôn mặt nàng nghiêm túc đến mức Diệp Anh cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cô nuốt khan một tiếng, nhanh chóng đáp lời đồng ý.

"Được thôi."

"Luật chơi sẽ thay đổi một chút, nếu Diệp Anh đoán được thì tôi vẫn sẽ làm bất cứ gì Diệp Anh mong muốn, ngược lại nếu Diệp Anh đoán không được thì... sau này chúng ta đừng gặp lại nữa."

Lời nói được buông xuống khiến Diệp Anh kinh hãi mở to hai mắt nhìn Thùy Trang. Đây chỉ là một trò chơi cớ sao nàng lại cược lớn như vậy? Nàng thừa biết Nguyễn Diệp Anh cô sẽ không thể đoán được mà. Hay là...? Lòng cô nhói lên một trận. Phải chăng nàng không muốn nhìn thấy cô nữa nên mới đưa ra yêu cầu kia?

"Trang, em muốn chơi lớn vậy sao?"

"Phải." Thùy Trang gật đầu một cách kiên quyết.

"Vậy thì tôi sẽ không chơi."

Diệp Anh làm sao có thể chấp nhận sau này không gặp Thùy Trang nữa chứ? Như vậy khác nào cắt đi nguồn sống của cô đâu. Cho dù nàng không yêu cô cũng không có nghĩa là được quyền ngăn cấm Diệp Anh xuất hiện cạnh nàng.

"Nếu Diệp Anh không chơi thì sau này tôi sẽ không nhìn đến mặt Diệp Anh nữa."

Thùy Trang khoanh hai tay trước ngực, không cho người đối diện bất kỳ cơ hội nào để thoái lui.

"Trang ép người quá đáng!"

"Diệp Anh có quyền không chơi mà, tôi đâu có ép, chỉ là sau đó gặp được tôi thì nhớ tránh xa ra." Thùy Trang đẩy vai người kia ra, tuyệt tình nói.

"Trang... được, nếu Trang muốn thì tôi chơi với Trang."

Hết cách rồi. Diệp Anh tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Trước cũng chết sau cũng chết vậy cô sẽ liều mạng với nàng. Cô nhanh chóng nhắm chặt mắt. Thùy Trang có chút run rẩy tiến lên bịt tay Diệp Anh. Nàng không bịt chặt, chỉ thực hiện động tác cho có lệ. Nàng đứng trước cơ hội được trải lòng với Diệp Anh về những cảm xúc thật sự của bản thân.

Nàng có rất nhiều điều muốn bày tỏ cùng người nọ nhưng hiện tại đều bị nghẹn lại ở cổ họng. Thùy Trang biết giờ phút này, ngay lúc này đây, nàng chỉ có thể nói được 3 từ duy nhất với Nguyễn Diệp Anh.

"Em... yêu Diệp..."

Nước mắt cũng rơi sau khi câu nói vừa dứt. Con tim run lên trong sự sợ hãi khi nghĩ đến Diệp Anh không mang cùng một loại cảm giác với mình. Nhưng Thùy Trang hiểu được nếu hôm nay nàng không nói thì cả đời cũng chẳng còn cơ hội nữa. Nàng không muốn sự hèn nhát hôm nay của bản thân sẽ giết chết những hy vọng ở mai sau.

Cả thân người Diệp Anh cứng đờ trước câu nói của Thùy Trang. Phải, cô có thể nghe rất rõ ràng từng âm nàng phát ra nhưng lại không có cách nào tin đó là sự thật. Liệu đây có phải là một giấc mộng êm đềm trước khi trái tim Diệp Anh bị tuyên án tử hay không?

[Diệp Lâm Anh × Trang Pháp] Tôi Không Phải Con Chó Của Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ