strawberries and cigrattes (1)

397 50 3
                                    

Viễn cảnh không có thực
.
.

"Baby, hút thuốc nữa sao?"

Minjeong ôm lấy lưng thân ảnh cao lớn đang thả hồn theo những ngọn khói trắng được thổi ra từ khoang miệng người ấy.

Em không thích người yêu mình hút thuốc.

"Ôi Minjeong, chị xin lỗi."

Nhanh chóng dí đầu thuốc lên chiếc gạt tàn đã đắp áp những xác điếu thuốc, Jimin quay đầu nhưng không dám mở miệng.

"Jagiya, chị biết hút thuốc là không tốt, phải chứ?"

"Chị biết."

Minjeong kiễng chân, xoa lên mái đầu mới nhuộm lại màu đen của Jimin.

Phải nói, Jimin của em rất thích nhuộm tóc, có lẽ vì chị là một người làm nghệ thuật. Nhưng việc một năm tẩy nhuộm ba, bốn lần khiến da đầu của chị gửi tín hiệu cầu cứu.

Cái ngày Jimin phải đi nhuộm lại tóc, chị đã ôm lấy cánh tay Minjeong rồi giả vờ mếu máo khóc khiến cả em và thợ nhuộm tóc phải bật cười.

Vậy đấy, Jimin luôn biết cách trêu chọc mọi người và giữ lại đủ kiểu khổ sở cho bản thân mình. Cách phát tiết duy nhất của chị chính là thả ra những làn khói trắng, những tàn thuốc màu xám xám, đen đen này.

Dẫu nó không tốt cho sức khoẻ và hình ảnh của chị chút nào.

"đau đầu chuyện gì sao?"

Nghe em hỏi, tâm tình chùn xuống của Jimin lại được kéo lên không ít. Cô quên mất rằng mình có cục bông nhỏ để ôm lấy, để thủ thỉ tâm tình về nhiễu loạn của cuộc sống.

Jimin cúi gục đầu lên vai Minjeong, ghé sát vào cổ em mà hít hít. Thật sự đấy, có lẽ là do yêu thích nên Minjeong còn có cả mùi của những thức kẹo dâu tây em hay ăn từ nhỏ tới lớn. Nó khiến cô như kẻ nghiện, khiến cô hút thuốc cũng phải tìm loại có hương dâu để đỡ nhớ em.

"Rating của bộ phim mới không cao lắm, chị hơi đau đầu."

Jimin là một đạo diễn, việc chị phải lo lắng cho rating phim là chuyện bình thường. Có điều, chị lo rằng lợi nhuận từ phim sẽ không đủ để bù vào những khoản lỗ trong quá trình quay.

"Thôi nào, phim mới ra mắt được một ngày mà."

Minjeong mỉm cười, đôi tay em lạnh lẽo áp lên hai má trắng mềm của Jimin.

Dù đêm khuya khoắt, dù màn đêm bao trùm cả khoảng trời, dù bóng tối nuốt chửng cả những vì sao, thì nụ cười của em vẫn luôn là hài quang chói rực của đời tôi.

Jimin từng đọc được một câu như thế trong đoạn kịch bản của bộ phim mới ra mắt.

Nghe thật sến súa phải không? Nhưng Jimin không thể chối bỏ sự thật rằng nó giống như em và chị vậy.

Hai tay Jimin vòng qua eo em, kéo sát thân thể bé nhỏ lại gần mình. Chị thèm muốn những lần thân mật thể xác với em, thèm muốn những tiếng kêu vô lực và hình ảnh đôi bàn tay em vò tấm trải giường tới nhăn nheo.

Nhưng không được, vì bác sĩ Kim Minjeong ngày mai có ca phẫu thuật rồi.

"Bé con, chị yêu em quá đi mất."

Jiminjeong | ánh sáng diệu kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ