sweet

336 45 1
                                    

lowercase vì làm biếng viết hoa quá :v
_________

It's so sweet, knowing that you love me
Though we don't need to say it to each other, sweet
(thật ngọt ngào khi biết nàng cũng thương tôi
dẫu ta chẳng cần những câu đường mật.)
.
.

"minjeong à, em muốn về luôn không?"

đương nhiên không phải tự nhiên mà quản lý của em lại hỏi câu kì quặc như thế.

trong suốt quá trình diễn ra concert hôm nay, minjeong cứ bồn chồn đứng lên ngồi xuống, nhưng em cũng đã được rèn luyện để trở thành thần tượng nên cũng đã kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt.

"mình ghé qua chỗ jimin unnie được không ạ?"

như đoán trước câu trả lời của em, anh quản lý cá nhân của minjeong gật gù, giúp minjeong cầm theo tư trang để rời đi.

khi concert kết thúc, aeri thì trở về khách sạn, ningie đi cùng với quản lý riêng để tới khám phá ẩm thực nhật bản. bé nói bé rất thích đồ ăn ở đây, cả cái người nhật kia nữa.

vậy nên, sau cùng cũng chỉ còn minjeong ở lại đắn đo, ỉ ôi xin ý kiến của trợ lý lẫn quản lý rằng có nên tới nơi jimin đang dưỡng bệnh hay không.

và bé ngoan thì ắt có thưởng, đương nhiên minjeong được toại nguyện rồi.

em ngoan ngoãn cùng quản lý lên xe riêng để tới nơi ở của jimin lúc này. suốt cả chặng đường em cứ bồn chồn dẫu cho jimin khi nãy đã nhắn cho em rằng chị cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.

ai mà biết được chứ?

cái con mèo ngơ đó chả bao giờ chịu chăm sóc tốt cho bản thân đâu.

cái lúc minjeong bắt gặp jimin suy kiệt nằm ngất trên ghế, có trời mới biết lúc đó em hốt hoảng tới mức nào. em sợ chị bị làm sao.

em sợ jimin của em bị làm sao.

quản lý thấy em căng thẳng đến mức đầu ngón tay cứ bấu chặt vào đùi, anh thở dài tìm chai nước ngọt ít đường rồi nhét vào tay minjeong.

"dạ?"

"uống đi cho bình tĩnh lại."

là idol, và thậm chí là idol kpop thì việc giữ dáng, kiêng khem là điều đáng ra phải làm. nhưng thôi, minjeong đang không vui vẻ, em lại thích ăn ngọt nên đến đâu thì đến.

"em cảm ơn."

"đừng lo lắng quá, quản lý của jimin vừa bảo với anh rằng con bé khoẻ hơn nhiều rồi."

minjeong mân mê vỏ chai nước bằng nhựa, thường thì nếu nhận được đồ ngọt thì em sẽ rất ham, nhưng bây giờ đến mở nắp ra em còn chẳng có sức.

em nhớ yu jimin.

có vẻ lời an ủi từ quản lý cũng chẳng giúp em được mấy, anh cũng biết phận mà im lặng, ngồi lui lại để minjeong được chìm đắm vào thế giới của riêng em.

ừ, em đang nhớ tới được ôm jimin ngủ, được jimin đặt cốc nước lên đầu giường để khi em gặp ác mộng mà tỉnh dậy có thể uống để bình tĩnh lại. em lại càng nhớ thêm jimin trước khi lên sân khấu lớn luôn ôm chặt em, xoa đầu em, dỗ dành em dù chị mới là người sợ và lo.

Jiminjeong | ánh sáng diệu kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ