bé sóc nhỏ mà narumi mới bắt được không giống như trong tưởng tượng của cậu ta lắm. trên mạng thì bùng nổ nhân cách, dám chửi, dàm đòi lên giường với đội trưởng đội một, với narumi. ngoài đời thì chỉ biết ngồi chùm chăn co ro trong cái phòng mới được dọn của cậu, không dám quay mặt lại để nhìn cậu ta. cứ như con sóc nhỏ đứng trước con thú dữ chờ đợi bị ăn thịt vậy.
narumi ngồi trên ghế sofa cố gắng nhịn cười trước bóng lưng nhỏ bé đang chui rúc ở trong góc phòng. mới mấy hôm trước còn nhắn muốn cắn đứt đôi chỗ bên dưới của cậu, đòi đè cậu lên giường, tự nhận mình sẽ trên kèo cậu xong ngoài đời vừa bị cậu trêu một tí đã đỏ mặt tía tai. giờ thì dơ quá nên chui góc phòng.
"tưởng em muốn đè đội trưởng đội một ra cơ mà?"
con sóc nhỏ giật nảy mình một cái vẫn không dám quay ra nhìn tên đội trưởng đang tiến lại gần mình hơn. em có ngờ được cái tên chưa lên nổi rank bạch kim lại là đội trưởng đội một của lực lượng phòng vệ. em còn vô tình nhắn với tên rank bạch kim là muốn đè nó ra mà không biết. đã vậy, hôm qua em chê cái dưới đó của cậu ta bé.
"qua em chê anh bé mà? lại đây anh có xem có bé thật hay không?"
narumi giật cái chăn đang chùm kín mít của em ra khiến con sóc nhỏ hoảng hốt vươn tay muốn giật lại cái chăn xong lại bị đánh một cái vào. bé sóc bị đánh một cái vào tay nên rụt tay lại, rưng rưng nước không dám nhìn cậu ta rồi lại xoay lưng lại, úp mặt vào góc tưởng.
"quay nữa là thay vì đánh tay thì anh đánh mông em đấy."