quả nhiên bé sóc nhỏ ngoài đời là đáng yêu, ngoan ngoãn nhất trên đời. narumi chỉ dọa em một tí mà em đã nghe theo lời cậu ta ngồi đến đùi cậu để cậu ôm ấp rồi. dù vẻ mặt không cam lòng lắm nhưng không sao cả. cậu ta biết em đâu ghét chuyện này.
cậu thích mê cái khuôn đỏ nựng của em dựa vào vai cậu ta rồi để đội trưởng đội một đáng kính ôm ấp lấy mình. narumi dựa mặt lên đỉnh đầu em để hít hà mùi thơm thoang thoảng rồi lại cười khúc khúc, mãn nguyện ôm chặt em hơn một chút. trong đầu cậu ta chỉ có ý nghĩa duy nhất là bé sóc nhỏ đáng yêu, dễ thương, thơm tho thôi.
"em đáng yêu quá trời."
ước gì narumi được ôm em mãi như này, chẳng cần đi làm nhiệm vụ, đi họp nội bộ gì đấy, không cần chơi game luôn cũng được. ước gì bé sóc nhỏ có thể ở lại mãi trong căn phòng này của cậu, hàng ngày đợi cậu trở về từ những nhiệm vụ rồi hai đứa sẽ lại âu yếm nhau. dù biết chẳng là cái gì của nhau nhưng mà cậu ta muốn ôm em, hôn nát mỏ em rồi cùng em thức trên giường đến sáng cơ.
nhưng mà đời nào hasegawa cho phép điều đấy xảy ra.
lão ta sau khi biết đội trưởng narumi yêu quý của mình bắt một người dân về lập tức chạy đến phòng cậu ta, chẳng kiêng nể gì mà đạp của xông vào. điều đầu tiên lão làm là đánh một phát đau điếng vào đầu quát.
"sao ngài dám đe dọa, bắt cóc thường dân về đây hả! ?"
narumi xoa xoa chỗ bị đánh một tí, tay vẫn còn đặt ở eo em không rời. cậu ta quay lại lườm liếc đội phó, kéo sát em lại gần mình hơn cãi lại.
"đe cái chó gì! ông không thấy con sóc này đang tận hưởng sao?"
lão hasegawa dừng lại vài giây, đưa mắt nhìn thường dân được đội trưởng đội một gọi là sóc đánh giá tình hình một chút. xong quay quay ra lườm lại y hệt như cậu ta lườm mình, trả lời ngắn gọn.
"không."
narumi xịt keo hẳn. cậu ta lại quay lại nhìn bé sóc mãi mới bắt được xem không phải chỗ nào. chưa kịp nhìn ra đã bị lão hasegawa cướp mất. lão bế em ra khỏi đùi cậu ta nhẹ nhàng đặt lại xuống sàn nhà, định quay người rời đi với bé sóc nhỏ của cậu ta mà không nói lời nào.
nhưng lão không biết đội trưởng của mình mê em đến cỡ nào, nên chẳng ngờ cậu ta nhảy qua thành ghế sofa, lao đến ôm chầm lấy bé sóc của mình từ đẳng sau. như kiểu quyết tâm giữ con sóc nhỏ mà mình cất công bắt lại được cho bằng được, không đời nào cậu để bé sóc xổng về được. cậu ta còn ôm ấp chưa đã, chưa được hôn môi em rồi đá lưỡi nữa, cả làm tình cũng chưa làm được thì nhất quyết không thả.