Chương 9

472 13 0
                                    

60. Ta muốn đứa con này

Khác với lo lắng của Cảnh Uyên, Giang Ý rất vui mừng khi nghe tin cha mình có đệ đệ hoặc muội muội trong bụng, buổi tối con bé nằm trong lòng Giang Dữ Thu, tay nhỏ sờ sờ bụng y: "Cha, trong bụng người thật sự có đệ đệ muội muội sao?"

Giang Dữ Thu véo mặt nữ nhi, mỉm cười: "Đúng vậy, bụng của ta vài tháng nữa sẽ lớn hơn, sau đó sẽ có đệ đệ hoặc muội muội ra ngoài chơi với con. Ý Nhi có thích không?"

Giang Ý nói với bụng Giang Dữ Thu: "Ý Nhi thích lắm, khi đệ đệ muội muội sinh ra sẽ chơi với ta~ Ta sẽ dẫn đệ đệ muội muội cùng nhau đi đào trứng chim~~" Giang Dữ Thu mỉm cười, khí chất của con gái rất hoang dã, không giống y mà giống Cảnh Uyên.

Cảnh Uyên nhẹ nhàng bế con gái lên nói: "Ý Nhi nên đi ngủ rồi, cha bây giờ đang mang thai, đừng quấy rầy cha."

Tiểu cô nương bĩu môi nói: "Phụ thân luôn giành cha với con."

Cảnh Uyên buồn cười nói: "Rõ ràng là con đến cướp Dữ Thu của ta, trước kia chưa có con ta và Dữ Thu với nhau như hình với bóng."

Giang Dữ Thu xoa bụng mình, cười tủm tỉm nhìn hai cha con lại “đại chiến”, cuối cùng vẫn là Cảnh Uyên thắng, nữ nhi được người hầu đưa xuống nghỉ ngơi.

Cảnh Uyên nhẹ nhàng bước lên phía trước ôm lấy eo Giang Dữ Thu, ghé đầu vào bụng y, không đành lòng nói: "Dữ Thu, bỏ đứa nhỏ này đi được không?"

Giang Dữ Thu đương nhiên biết lo lắng của Cảnh Uyên, đừng nói là Cảnh Uyên, thậm chí y của năm năm trước cũng không bao giờ nghĩ tới mình sẽ lại muốn sinh thêm đứa nữa.

Mấy ngày trước, y có nói chuyện với hệ thống về vấn đề này, hệ thống bất ngờ hỏi: "Chủ nhân, Cảnh Uyên đã yêu ngài từ lâu rồi, ngài không cần phải dùng đứa bé để công lược hắn nữa, tại sao giờ lại muốn có thêm một đứa con?"

Giang Dữ Thu chỉ cảm thấy rằng bọn họ nên có hai đứa con, lúc trước y mang thai hai đứa bé đầu tiên, y chỉ lợi dụng chúng khiến Cảnh Uyên yêu mình. Y không có nhiều tình cảm với hai đứa bé khi ấy.

Nhưng trong suốt những năm qua khi trời về đêm y sẽ luôn nghĩ về hai đứa bé đã ch.ết kia, nhớ lại cảm giác khi hai đứa bé ở trong bụng mình. Đặc biệt là khi Ý Nhi từng ngày lớn lên, y ngày càng cảm thấy mình giống như một người cha.

Giang Dữ Thu sờ sờ tóc Cảnh Uyên, thấp giọng nói: "A Uyên, đứa nhỏ trong bụng ta sẽ rất buồn khi nghe phụ thân nó không cần nó. Ta cũng sẽ buồn."

Cảnh Uyên ngẩng đầu lên nhìn Giang Dữ Thu: "Dữ Thu, ta không muốn ngươi gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa, cho dù là vì hài tử của chúng ta."

Giang Dữ Thu sờ sờ bụng, lắc đầu kiên quyết nói: "Nhưng ta muốn nó. A Uyên, ta không muốn mất con nữa."

Cảnh Uyên biết trong lòng y có lẽ vẫn còn nhớ đến hai đứa bé đã mất đầu tiên kia, hắn sao lại không nhớ chúng chứ, nhưng chúng không quan trọng bằng Giang Dữ Thu.

Nhìn ánh mắt dịu dàng mà kiên quyết của Giang Dữ Thu, Cảnh Uyên thỏa hiệp, hắn nghĩ sẽ không bao giờ có thể từ chối bất cứ điều gì từ Giang Dữ Thu: "Nếu ngươi muốn vậy liền giữ lại đi. Nhưng nếu đứa bé gây nguy hiểm cho sự an toàn của ngươi, nhất định phải bỏ nó."

[STV] HỆ THỐNG TỰ CỨU BẰNG CÁCH SINH CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ