Chương 11

735 17 5
                                    

69. Đêm trước khi sinh

Những ngày này, bụng thai nhi của Giang Dữ Thu đang từ từ trụy xuống, bụng thai vốn thẳng tắp giờ lại nặng nề rơi xuống dưới, Giang Dữ Thu rất mệt mỏi khi mang thai, thậm trí bây giờ y còn không thể khép chân lại được, cho nên y càng lười đứng dậy đi lại.

Cảnh Uyên đành phải dỗ dành y đứng dậy đi dạo, ma y nói thai nhi của Giang Dữ Thu được nuôi dưỡng tốt, nhưng dù sao cũng là sinh đôi, sinh con sẽ khó khăn hơn, cho nên trước khi sinh hắn bảo y không được nằm xuống mà phải đứng dậy đi lại nhiều.

"Dữ Thu, chúng ta đứng dậy đi dạo một lần nữa nhé?” Cảnh Uyên nhìn Giang Dữ Thu đang dựa vào ghế, không muốn nhúc nhích có chút bất lực.

Giang Dữ Thu vuốt ve bụng thai đang trụy xuống của mình phàn nàn: "Ta thực sự rất mệt mỏi, bụng quá nặng, ta cảm thấy như bụng mình sẽ rơi xuống nếu đứng lên mất."

Cảnh Uyên dỗ dành: "Ta sẽ giúp ngươi đỡ bụng, chỉ cần đi bộ một lát thôi, khi nào mệt thì ta sẽ cõng ngươi về."

Giang Dữ Thu lười biếng đứng lên, Cảnh Uyên đỡ bụng, chậm rãi dìu y bước đi, một lúc sau, Giang Dữ Thu che bụng nói: "Ư... Bụng ta hơi khó chịu, rất chướng..."

Cảnh Uyên nghĩ rằng y không muốn đi nên cố tình lừa dối, nhưng khi tay mình chạm vào lại phát hiện có chút kỳ lạ, liền nhẹ nhàng ấn lên bụng thai nhi, phát hiện bụng thai mềm bỗng dưng cứng đờ, hắn vội vàng ôm Giang Dữ Thu trở về: "Dữ Thu, ngươi đau bụng sao?"

Giang Dữ Thu ôm bụng nói: "Không đau lắm, chỉ là ta cảm thấy rất căng, bụng chướng lên... A Uyên... Đừng lo lắng, đó chỉ là co thắt giả thôi.”

Ma y kiểm tra xong mạch của Giang Dữ Thu rồi nói: "Trong mấy ngày tới Quân thượng sẽ sinh, lần sinh này sẽ còn khó khăn hơn."

Giang Dữ Thu không sợ, khổ cực mang thai mười tháng, nhưng bây giờ y sắp sinh rồi, y rất mong chờ: "Vậy ngươi mau chuẩn bị những thứ cần thiết cho lần sinh này đi."

Ma y trả lời và nói: "Quân thượng, ta cần kiểm tra tư thế bào thai cho ngài để tránh tư thế thai nhi ở sai vị trí trong khi sinh. Hiện tại vị trí của thai nhi bị lệch, chúng ta cũng có thể cho thai nhi chuyển hướng càng sớm càng tốt.”

Vẻ mặt Cảnh Uyên u ám khi nghe thấy tư thế thai nhi không đúng, y nhớ tới ký ức không tốt liền nắm chặt tay Giang Dữ Thu, siết thật chặt.

Ma y đặt tay lên bụng thai nhẵn như ngọc trai của Giang Dữ Thu, xoa mạnh, bởi vì đặt nhẹ xác định vị trí của thai nhi nên không hiệu quả, vì vậy ma y dùng một lực ấn vào bụng bầu sưng phồng trước mặt mình.

Bụng thai nhi bị ép mạnh, Giang Dữ Thu không thoải mái, dựa vào cánh tay Cảnh Uyên rên rỉ: "Ưm... A Uyên... A..." Cảnh Uyên nhìn bụng thai nhi mỏng manh bị đè hơi đỏ lên, đau lòng nói: "Ngươi nhẹ chút.”

Ma y vội vàng trả lời: "Sắp xong rồi, sẽ ổn nhanh thôi." Nhưng động tác của tay hắn vẫn không dừng lại, dù sao trong bụnh Giang Dữ Thu cũng có hai đứa bé, hắn phải xác định thai nhi cho nên phải mất một thời gian, đến khi ma y rút tay về, Giang Dữ Thu đã toát mồ hôi lạnh đầy người.

[STV] HỆ THỐNG TỰ CỨU BẰNG CÁCH SINH CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ