Sự hỗn loạn vào buổi sáng nay tại nhà của Obio khiến Deikyu không thể nào nhục hơn được nữa, rõ ràng là đang ở đợ người ta nhưng mà cậu lại gây cho người ta một đống thứ rối rắm. Cậu không thể tin được chính mình lại điên rồ như vậy, với một cậu trai chỉ 19 tuổi thì nó rõ ràng là quá sức với cậu ta. Sau 15 phút ở trong phòng thì cậu cuối cùng cũng bước ra, không ngờ Obio vẫn đang ngồi đợi ở ngoài cửa, cậu nhìn người ta với ánh mắt tội lỗi kèm trên đó là một nụ cười trừ, anh ngay lập tức tỏ vẻ lo lắng, nắm chặt vào hai vai nhỏ của cậu, hỏi thăm:
- Cậu có bị làm sao không???
- À, tôi ổn mà! Chỉ là....a....ưm....a......
Cậu dừng lại suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không tránh được ánh mắt lo lắng của đối phương, lại càng khiến cậu ngượng ngùng hơn nữa, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, điều này đã bị anh ta chú ý, anh liền thả hai tay ra, sau đấy nói với cậu:
- Nếu cậu thấy không cần thiết thì không cần nói, tôi muốn giúp đỡ cậu hơn.
- A!! Cảm ơn ý tốt của anh... Anh có biết gần đây có chỗ thuê nhà nào không?
- À... Nếu cậu muốn có thể ở lại đây, tôi sẽ lấy tiền nhà rẻ thôi, hoặc nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu ở dài hạn luôn.
- Dạ??? Không không em không thể làm phiền anh hơn được!! Em.. à... em... anh....
- Hahaha, tôi đùa đấy. Nếu về chỗ thuê, trong trung tâm sẽ hơi khó và đắt đỏ vì đa số là nhà người dân và giá cả cũng sẽ đáng suy nghĩ đấy!
.
.
Anh cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa, bình thường anh cũng không quan tâm đến người ta. Cậu trai nay ngay từ đầu thì cũng chỉ vì Sari nhờ, anh cũng vì lòng tốt nên mới chấp nhận, nhưng đến khi cậu ta đến trước cửa nhà thì anh mới tìm được cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm nhận trước đây. Anh hay nghe chúng bạn kể về thứ gọi là: "Yêu ngay lần đầu", dù là mới gặp nhưng anh rất muốn ôm lấy người ta, nhấc bổng người ta lên và khiến người ta khóc nấc. Nhưng anh không thể làm như vậy khi đã được làm con người, anh cũng đang muốn người ta sống chung nhà với mình... Chết tiệt, sợ cậu ta nhìn thấu những suy nghĩ ấy và người ta sẽ bỏ chạy vì hoảng sợ.Còn cậu vừa nghe vừa lo lắng, nếu lương 200 000 yên mà thuê nhà hết 70 000 yên, chưa kể còn đủ loại chi tiêu, chỉ sợ sau một tháng cậu sẽ về âm tiền mất. Nhưng nếu ở với anh ta, cậu có thể cắt giảm chi tiêu thì chung quy vẫn hời hơn, kinh khủng thật chứ, ai ngờ làm việc trong trung tâm sẽ áp lực như vậy đâu, nếu còn ở làng Đá thì cậu vẫn còn có thể lêu lỏng đi chơi với mấy khách hàng nữ, vì vẻ ngoài đẹp trai của cậu và dẻo miệng nên gần như ai cũng thích. Nhưng lên trung tâm cậu cứ cảm giác lạc lõng giữa dòng đời bất tận. Tên nhẫn giả trước mặt cứ tiếp tục nói, cậu lập tức chen ngang:
- Nếu ở với anh thì anh sẽ lấy bao nhiêu?
- Hả?
Anh đứng khựng lại, định ở chung thật sao? Có một người tin một câu bông đùa sao? Anh có chút bất ngờ, nhưng sau đó anh cười khúc khích và bảo:
- Nếu cậu muốn ở thì tôi sẽ lấy đâu đó từ 8000 đến 10000 yên, cậu có trả được không? Nếu không thì cũng không sao, tôi sẽ cố gắng bớt được. Nói thật thì tôi đang không có ai ở cùng, cũng khá buồn, chỉ sợ cậu thầy phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tobidei] Yêu Người Thêm Lần Nữa
ФанфикThuật "Tử Uế Chuyển Sinh" do Kabuto thực hiện đã thành công, lần lượt đem một số thành viên Akatsuki trở về. Một lần nữa, cậu mở mắt ra và nhìn thấy ánh sáng, đứng trước những cơn cuồng phong mà kiếp trước còn dang dở và cả nụ cười của hắn... ...