°|•<~ Chương 5: Khó nhỉ? ~>•|°

39 6 0
                                    

Hai người cứ thế ôm nhau, sự tội lỗi cứ như con quỷ đói đang gặm nhấm đến tận cùng. Rồi bỗng, cậu đẩy hắn ra, lòng bạn tay lạnh băng chạm lên má của đối phương, nói:

- Ý tốt của ngươi, không nhận được rồi. Tỉnh lại đi, Tobi....
Ta đã sớm không còn sống nữa, cơ thể nay không phải của ta, ngươi tặng khăn cho ta không có nghĩa lý gì hay. Thứ này, trả lại ngươi, cảm ơ, un...
-... Cậu... Phụt... Hahaha... Khó nhỉ? Ai lại lấy lại quà bao giờ?...
Cậu cứ cầm đi, tôi không lấy lại được. Là lỗi của tôi, để cậu chê cười rồi.
-.... (•/////•)
A... Không có gì?...! Này, cứ cầm đi, ta không muốn làm mất nó, càng không muốn làm hỏng, ngươi đem về đi, đưa cho ai cũng được, un. Đưa cho Zetsu đi...
- Hahahahaha!!

Hắn phụt cười, cậu mở to mắt, lúc này gương mặt vốn vô hồn ấy lại ửng hồng lên. "Mình đang nói gì vậy?", "loạn hết rồi", những suy nghĩ ấy lại hiện lên, cậu trông tức cười thật sự, trông như trẻ em không muốn ai đụng vào món đồ chơi mà nó thích nhất vậy. Rồi hắn hôn nhẹ lên má cậu, nói:

- Khăn này cậu cứ giữ đi, mất cũng không sao. Là do tôi nhớ cậu, tôi sắp nhớ cậu đến phát điên lên, ước gì có thể nhốt cậu lại thì hay nhỉ.
- Hả?... Ấm đầu à?.... Ngươi, xàm ngôn, un! Nhưng ta nói thật, cầm đi. Ta không muốn nhận trong hoàn cảnh như vậy, nếu được thì ta muốn, un...
- Khi nào?... Tôi liền tặng cậu khi đấy.
- Để kiếp sau đi, kiếp sau ta nhận của ngươi, un...

Kiếp sau à? Khó đấy, không biết đến lúc đấy cậu có như ngọn gió hay không? Chỉ lướt qua cuộc đời hắn một lần và lại bay đi mãi, hắn yêu cậu, cậu cũng thế, nhưng hắn còn cả bóng hình người kia cứ ám mãi đến thực tại.
Kiếp sau, là khi nào? Là vạn kiếp luân hồi không tìm thấy nhau, cứ trôi qua nhau, nắm tay rồi lại đứt đoạn, không thấy ngày gần nhau. Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau.... có phải khổ sở như thế này không?
Trời cũng chuẩn bị trở sáng rồi, hắn không ở lại đây lâu được, hắn giơ hai lòng bàn tay đón lấy khuôn mặt của đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng hiếm hoi. "Người yêu" này, tuyệt đẹp... Hắn chậm rãi nói:

- Được, vậy tôi nhận lại khăn sau đó chôn cùng với cậu.
- Hahahahaha, khục... hahaha, un! Ngươi bị ngốc à? Ta chết mất xác, ngươi định chôn ở đâu?
- Chôn trong tim của cậu và tôi.
-....
Ngươi định khiến ta chết thêm lần nữa vì xấu hổ đấy à, un?

Hắn nhoẻn miệng cười, má lúm đồng tiền hằn sâu trên má phải, thật khiến người ta phải giật mình. Hai mắt xanh của cậu dán chặt vào chiếc mặt nạ kéo ngang ấy, từ trao lại khăn choàng lại cho hắn. Hắn không để tâm đến khăn choàng ấy, trực tiếp đan nắm ngón tay mình vào bàn tay rạn nứt của Tử Uế Chuyển Sinh. Hắn thầm thì vào tai cậu

- Tạm biệt, hẹn kiếp sau được không?
- Ngươi?! Rốt cuộc thì ngươi đang đeo đuổi thứ gì, un? Là thứ gì khiến ta và ngươi mãi mãi bị cuốn vào?!
- Cậu không cần biết, bây giờ chưa phải là lúc...

Hắn vừa nói, tay vừa nắm chặt lấy lòng bàn tay lạnh hơn băng. Giọng trở nên hiền từ:

- Nếu sau nay cậu với tôi có duyên, có cơ hội tìm đến nhau, ắt sẽ ngồi lại ôn chuyện cũ.
- Bây giờ không được sao, un?
- Không, còn quá sớm, rồi tôi sẽ gặp lại cậu... * Thở dài*
Đến lúc đó, không cần vội vàng gì cả.
- Này?! Ý ngươi-...

[Tobidei] Yêu Người Thêm Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ