Lưu ý: Chap này nói về nội tâm của babii Tobi cụa tôi, "do khứa tác giả bị suy và bí=)) hoi, nó lười á". E hèm, khụ khụ, thật ra đừng tin nó, tui viết chap này để mọi người dễ dàng hiểu được sự khác nhau giữa anime gốc và fanfic của mị. Vì trong anime gốc, babii của tui khum có suy và tình cảm khác với "Obito" này. Mina hãy ủng hộ típ nha^^)
-----------------------------------------------------------Đêm cùng ngày linh hồn các shinobi được triệu về bằng Uế Thổ Chuyển Sinh trở về nơi họi vốn thuộc về, trên bầu trời như thể nhìn thấy mưa sao băng chạy ngược, một trong số những vì sao ấy là "người yêu" của hắn. Người đàn ông mang tên Obito cứ đứng hiên ngang trên một dốc đá cao, khó bị phát hiện. Bây giờ, một Obito trẻ con vẫn còn tương tư, hóm hỉnh cùng nhóm bạn đã chết, một Tobi đắm say trong tình yêu cũng đã chết. Từ Rin đến Deidara, cả hai đã đều bỏ đi. Hắn đã từng sợ hãi, bẽn lén, má ửng hồng khi đứng bên cạnh cô bé bạn thân, đã từng tim đập nhiều hồi, cả thảy thớ cơ trên người đều nóng ran khi dây dưa bên nam nhân trần trụi. Còn việc gì hắn chưa làm nữa nhỉ? À.... "yêu"? Không phải nói là hắn đã "yêu" nhiều rồi hay sao?
.
.
Màn đêm cứ thế đang bao phủ đến tận đường chân trời ngoài xa vời vợi, hắn đưa mắt nhìn ra xa, đêm nay trời không sao. Cả thảy đều là màn đêm vô tận, khó mà nhìn thấy vạn vật, mọi nơi như chìm vào giấc ngủ, nhưng hắn biết rõ những kẻ ngoài kia cũng chưa ngủ, chưa có ai dám say giấc nồng. Khuôn mắt hắn lạnh như băng, tay nắm chặt, bây giờ hắn là ai?... Hắn là Uchiha Obito, nhưng không phải cậu bé hồn nhiên kia, hắn là người từng trải, là người tự đâm đầu vào đau khổ. "Yêu" à?... Hắn cũng muốn yêu, cũng muốn cùng người ta sống bình thường, cũng muốn cùng người ta ngắm pháo hoa, ăn kẹo hồ lô, cũng muốn cùng người ta vui buồn, nhưng bây giờ, không có "người ta" nào nữa... Hắn cũng muốn kết hôn, cũng muốn cùng người ta trải qua sóng gió, chăm sóc người ta đến cuối cuộc đời. Nhưng bất khả thi rồi... vì làm gì có ai bên hắn nữa.Từng cơn gió phả xuống như từng mũi dao đâm liên hồi vào trái tim của chàng trai đáng thương ấy, đau đớn đến tột cùng nhưng không dừng được. Hắc Zetsu xuất hiện ngay đằng sau Obito, ra vẻ quan tâm hỏi:
- Ngươi đứng hoài như vậy sao?
- Ừ, hôm nay tâm trạng không tốt lắm.
- Ngươi không cần phải như vậy, một khi kế hoạch Nguyệt Nhãn hoàn thành, cả thảy sẽ đều trong tầm kiểm soát. Ngươi cũng sẽ sớm gặp lại cô ấy và cả người kia....
- Ta biết mà, ngươi không cần phải nhắc lại. Chỉ là tự ta, còn thầy thiếu sót thứ gì đó...
- Thứ gì?
- Ta cũng chẳng biết, chỉ là ta thấy đau trong đây này.Hắn vừa nói vừa đưa tay chạm lên lồng ngực phập phồng. Zetsu nghe đến đấy, liền ngước nhìn lên bầu trời đen đặc phía trên đầu:
- Ngươi....
- Hửm?
- Thực sự nhớ người ta như vậy sao? Cậu ta còn trẻ như vậy, ngươi cũng không buông tha được hay sao....
Biết là ngươi một lòng, nhưng đừng như vậy nữa.
- Ngươi chưa từng yêu.... Có nói cũng không ích gì...
- Nhưng ta đã thấy hơn ngàn năm nay rồi, cả thảy đều không có gì tốt lành.Anh đứng lại một lúc, trầm lặng, nhìn về phía đối phương. Hắn rõ ràng đang u sầu, miệng hắn chắc giờ cũng đắng rồi, anh cũng không muốn can thiệp vào đời sống của con người. Bỗng hắn quay sang nói với anh:
- Ngươi có tin vào kiếp sau không?
- Ta á? Hừm, thực sự thì không. Ngươi có tin không?
- Không biết, nhưng cậu ấy thì có. Cậu ta hứa với ta kiếp sau sẽ gặp lại, có phải điều bất khả thi không?
- Cái này, ta không biết. Tùy ngươi thôi, có khi cậu ta đang đợi ngươi thôi.
- Đợi?
- Ê cái này là ta nghĩ thôi, đừng có mà bám vào rồi đổ tội lung tung đấy!!
- Ngươi cứ nói đi.
- Ta đã từng nghe kể: Khi ngươi chết, ngươi sẽ đến một nơi không có hạnh phúc, buồn bã hay cả thảy những thứ trên đời, chỉ có hư vô. Nhưng nếu yêu hận của ngươi còn chưa hoàn, ngươi sẽ chỉ đợi người kia đến và giải quyết ân oán mà thôi. Đây chỉ là truyện truyền miệng, không có căn cứ gì cả, nếu ngươi tin thì cứ việc.Anh lén lút nhìn biểu cảm của đối phương, nói tiếp:
- Ta hiểu cảm xúc của từng người một trong tổ chức này, à không, tất cả những người mà ta gặp. Có những người không may mắn như ngươi, chỉ có thể nhìn người mà họ yêu từ xa. Hay là gần đến nỗi như sắp với tới nắm lấy không rời, nhưng chẳng còn được nhìn lấy một cái...
Nói đến đấy anh ngưng lại một chút, mắt nhìn qua hướng khác, điều này đã bị Obito nhìn thấy, hắn quay sang nói với anh:
- Ngươi cũng như vậy hay sao?
Anh bị làm cho giật mình, liền quay sang lắc đầu:
- Không có!
- Ừm..
- ....
- Là Sasori đúng không?
- Gì chứ? Tự nhiên nhắc cái tên này?... Không lẽ ngươi...
- Tự mình biết đi, ta không thích nhắc đến chuyện của người khác.
.
.
Thái độ này của hắn làm anh có chút chết lặng, có lẽ đã bị bắn trúng tim đen rồi! Đen thật đấy, an ủi hắn mà lại bị người ta nắm thóp, thật xấu hổ. Anh quay sang hướng khác, nhìn trực diện xuống muôn cảnh phía dưới. Rồi hắn lại nói tiếp:- Khổ thật đấy... Nếu "yêu" khiến con người khổ như vậy, thì ngươi nói xem Zetsu, khi nào mới hết "yêu"?
- Không bao giờ có thể....Hắn phì cười rồi cùng anh đứng trước khung cảnh yên bình đến kì lạ...
-----------------------------------------------------------------
Chap sau là sẽ end, nhưng tui muốn nói mn hãy xem phim để có trải nghiệm tốt nhất về anime, vì chap sau có time skip lol=))))
Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc, hãy để lại bình luận để mình được cải thiện hơn nhé!!
Mọi người một ngày vui vẻ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tobidei] Yêu Người Thêm Lần Nữa
FanficThuật "Tử Uế Chuyển Sinh" do Kabuto thực hiện đã thành công, lần lượt đem một số thành viên Akatsuki trở về. Một lần nữa, cậu mở mắt ra và nhìn thấy ánh sáng, đứng trước những cơn cuồng phong mà kiếp trước còn dang dở và cả nụ cười của hắn... ...