07

573 62 2
                                    

vì sự kiện để chào mừng diễn ra rất năng suất, em lại là người đăng ký rất nhiều câu lạc bộ.cụ thể là bên chuẩn bị đạo cụ, quần áo lẫn concept

louhoangg đã gửi tin nhắn cho bạn

louhoangg
kiều ơi
anh cần em giúp đỡ đôi chút ở phần viết nhạc đó

phap_kieu3
chủ đề mình là gì hả anh?

louhoangg
em có tiện không nếu bây giờ ra quán cafe gần trường để bàn nhé
(+1💓)

louhoangg đã gửi định vị

phap_kieu3
dạ em đang rảnh nên tầm 5-10p nữa tới nha

em thật ra cũng rất hay viết nhạc cụ thể là về lời rap nhưng rất ít khi kể cho ai nghe

người anh kim long lại rất ăn ý trong việc sáng tác nên đã nhiều lần để cả hai thân thiết nhau

thanh pháp đang ở trường chán nản lười biếng chưa muốn về nhà khi thấy tin nhắn chóng

"anh đến lâu chưa, em bị kẹt xe quá"

"à ừ anh vừa đến đây chưa gọi nước nữa"

"vậy để em đi gọi ..anh uống gì"

"một espresso nha"

đền bù cho lỗi lầm vừa ra nên em đã đến quầy để gọi nước

" lấy cho mình một espresso với một latte đến bàn kia nhé"

đôi tay nhỏ vừa chỉ vào bản menu rồi nói lại bên pha chế đem đến bàn giúp

lúc quay ra sau chuẩn vị đi lại chỗ ngồi em lại vô tình đụng trúng người khác nên đã vội ríu rít xin lỗi

"có sao không em đụng trúng nước nóng rồi nè, bất cẩn quá"

hoàng kim long từ bàn nhìn thấy đã vội chạy đến xem tình hình ,cầm lấy đôi tay đang đỏ lên đi về phía nhà vệ sinh xử lí

"trời ơi em mà là quân chắc anh kí đầu chết quá, người gì mà không chịu lo cho bản thân"

cả hai trở về bàn miệng anh ấy quát mắng như cái cách một người anh trai đang quan tâm cho đứa em mới lớn vậy

thật ra trước khi đi đến đây em đã xin mượn từ anh quân để phục vụ cho việc chào mừng tân sinh viên

anh ấy cứ gật đầu lia lịa mà cười nói bảo lấy luôn cũng được=))

kim long lỡ có biết chắc chắn sẽ rất buồn mà nằm ăn vạ ở đây mất

ngồi gần hai tiếng đồng hồ một chỗ khiến em khá đau lưng nhưng may vì bản nhạc hoàn thành rất tốt nên đã được về sớm hơn dự tính

đến lúc đi về cũng đã gần tối, trong khi chưa chuẩn bị đồ ăn mà chỉ uống tầm 2 ly latte nên em đã ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ

mà thật ra em lại vô cùng thắc mắc khi chủ đề của bài nhạc không hề liên quan đến việc chào mừng tân sinh viên tí

em đã cố gắng vặn hỏi thì vẫn không có đáp án thoả đáng mà đánh lạc hướng rất nhiều lần

thanh pháp đi một vòng tìm được vài món để ăn lót dạ nên đã ngồi xuống bàn gần đó

dòng xe cộ lướt qua cùng ánh đèn nhấp nháy , những con người cố gắng để trở về ngôi nhà sau một ngày mệt mỏi

"mình thanh toán bằng tiền mặt hay tín dụng vậy ạ?"

"tín dụng giúp mình"

em vừa lướt điện thoại vừa ăn , vốn bản thân có tính tò mò nên đã chứ ý người vừa bước vô từ nảy đến giờ nên đã đội chiếc mũ áo khoác lên

"ủa mà pháp nay cưng có tiết nào không sao đi cả ngày vậy?"

hầu như các tiệm gần trường thì đều là mối ruột của em không riêng gì chị gái nhân viên mới ở cửa hàng tiên lợi

"haha em hôm nay có vài tiết nhưng mà đi cafe giờ mới về đây"

chưa bao giờ mà em muốn có phép thuật tàng hình như bây giờ, chỉ cần búng tay một cái là không còn ai thấy mình

thanh toán đồ ăn từ lâu nên em cũng gom đồ đi về để lại chị thu ngân vẫn đang tính tiền

vì nhà cũng gần nên đôi chân em vẫn cữ xải bước dài giữa con đường tối tăm cùng chiếc bóng đang lớn dần

bỗng nhiên thì có ai đó từ sau choàng tay chạm lấy vai em khiến em giật mình suýt thì hét lên may mà nhận ra người kia

"em vẫn sống tốt chứ?"

"vẫn tốt. còn anh?"

"em cảm nhận sao thì là vậy đó"

giữa con đường vốn nhỏ đang chìm dần trong bóng tối vẫn có hai thiếu niên bước đi trong yên lặng mà chẳng chịu chào hỏi nhau thêm câu nào...

'gỡ chặn anh đi...'

hieukieu | laisserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ