14

510 57 1
                                    

thanh pháp đọc tin nhắn từ những người anh mình quý, có khi nào họ cố tình dàn việc này không? .hay do em đã suy nghĩ quá nhiều vậy ha


"nước của quý khách đây, lâu rồi mới gặp lại đó nha"

ly nước vừa đặt xuống về phía anh thì em ngửi thấy mùi hương quen thuộc.từ người chị đã làm ở quán nước hồi cấp 3 của em, bảo sao lại thấy cách bố trí giống đến thế


"hôm đấy chị tưởng hai đứa chia tay nhau rồi cơ, sau này nhớ đến ủng hộ chị nhé"

"còn cưng thì nhớ lo lắng cho con bé nhà chị"

người chị vốn xa lạ cũng thật sự giống một người chị em hằng mong ước

nhưng giá mà điều chị nói là sự thật thì tốt biết mấy

chị không hề dè chừng đưa tay chỉ về phía anh căn dặn

"tụi em..."

"sau này chúng em sẽ đến quán thường xuyên, chị không phải lo"

chị chủ gương mặt tươi cười nhìn về cả hai sau câu nói từ anh. rồi cũng cất bước mà nhanh chóng rời đi

"haha thế thôi em về nhé?"

"ơ khoan đã..."

"dạ?"

"chuyện hôm qua.."

"hôm qua thì có anh đưa...à không có gì đâu"

suýt không tự chủ mà thốt ra, nếu em mà lỡ nói ra chắc sẽ ngại đến nỗi chui xuống đất luôn đấy. em thật sự không biết anh đang nghĩ gì nữa cả, vẻ mặt ấp úng đó chưa từng xuất hiện...hoặc là chưa từng nhìn thấy? thanh pháp cất gọn chiếc laptop để bàn vào chiếc túi nhỏ rồi chuẩn bị đi tính tiền thì lần nữa có sự ngăn cản từ anh


"có chuyện gì vậy?"

"anh thật sự chẳng còn cơ hội sao"

"anh thấy sao?"

cơ hội của anh lúc nào cũng có, rất nhiều nhưng chỉ là không chịu nắm bắt lấy chúng thôi..

nếu lúc đó em không buông tay

nếu lúc đó anh không lung lay

nếu lúc đó ta không trốn chạy

không giấu những thứ không muốn nhau thấy

nếu lúc đó mình đặt lên nhau
nụ hôn đắm đuối như thể lần đầu
nếu lúc đó mình đừng giả vờ (nếu lúc đó mình đừng giả vờ)
.

.
chị chủ quán chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại phát nhạc đúng lúc thế này. tiếng nhạc vẫn luôn phát ra, em không có ý định sẽ rời đi mà muốn ở lại lời nhạc nói thay lời của mình. minh hiếu chỉ ngồi đó mà nghe âm nhạc vừa phát ra đôi mắt cụp xuống nhìn đôi giày da của anh


.
.
.
em mong anh cũng vậy

để một ngày mình sẽ lại đến bên nhau

một ngày mình sẽ lại đến bên nhau

cười khi bắt gặp ánh mắt nhau (gặp ánh mắt nhau)

dù mình sẽ không còn đắm say đắm say như ngày đầu tiên mình đến bên nhau oh

nhưng mình có thể làm quen lại từ đầu

chẳng còn một nỗi sợ hãi hay nghi ngờ nào nữa đâu

anh thấy sao
anh thấy sao
anh nghĩ sao
anh nghĩ sao

đến khi bài nhạc kết thúc em cũng đi về phía cửa mở ra rồi đi về nơi chắc sẽ không còn muộn phiền

___

"anh biết em sẽ đến đây mà"

minh hiếu thở dốc chạy tới dường như đã chạy rất nhanh để đến đây, nơi có em đang ngồi đó. ngôi trường cấp 3 nơi mà cả hai đã biết đến nhau rồi dẫn đến tình yêu tươi đẹp khi ấy. đặc biệt khuôn viên trường hôm nay không có ai cả có lẽ là do ngày nghỉ


em đang ngồi dưới gốc cây phượng, dưới sân là các cánh hoa đã úa tàn. màu hoa đỏ gấc cũng chỉ còn lại sự khô héo ...cũng có thể là như tình cảm của em và anh.,đôi lúc khi nhớ về anh em sẽ đến đây và ngồi, đôi lúc lại nói chuyện với chú bảo vệ trường. quả thật mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mất rồi lại hoá thứ đau nhất


"sao anh lại đến đây"

"anh tìm em"

minh hiếu tựa người vào chiếc ghế đá lấy chiếc điện thoại của mình ra mà bấm vào kho lưu trữ để tên là 'em'

em của gã

anh đưa chiếc điện thoại đang mở sáng lên, một bức ảnh của cậu thiếu niên xinh đẹp đang ngồi cùng địa điểm ở đây

nhưng có lẽ em đã cười tươi biết bao nhiêu

"em có nghe câu 'mặt trời sau cơn mưa còn đẹp hơn cả mặt trời trước cơn mưa' của mehmet murat ildan chưa"

"em chưa..."

minh hiếu muốn nhìn rõ vào đôi mắt của em lần nữa nhưng em lại đang cúi đầu nhìn vào những cánh hoa héo úa

"anh đã nghĩ khi chia tay một kẻ như anh thì em sẽ sống tốt hơn rất nhiều...nhưng nó là dao hai lưỡi ,vắng em anh lại thấy thiếu thốn đi rất nhiều"

"như-nhưng"

suỵt

anh đặt ngón trỏ lên môi em thay lời muốn bảo rằng chưa đến lúc để nói mà hãy để cho minh hiếu được nói hết tấm lòng của mình

"anh biết mình đã rất có lỗi, anh thương em đó là điều chẳng hề thay đổi. liệu em có thể cho anh cơ hội theo đuổi lại chứ?"

nước mắt trực trào tràn ra khiến em phải dùng tay chùi mãi chẳng hết mà để lại cảm giác đau rát hơn. nó chẳng dừng nên anh đã ôm lấy em thay cho lời nói


"hãy nhắn với anh khi em có câu trả lời nhé?"

anh ôm lấy rồi lại đứng dậy rời đi không quên lấy từ túi quần một bịch khăn giấy khô đưa lên lau khoé mắt cho em

có lẽ em sẽ cần đưa câu trả lời sớm hơn

20.08.24

hieukieu | laisserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ