"mật khẩu nhà em là gì thế?"
"pháp ơi nói anh nghe đi"
"hỏng có nhớ"
thanh pháp nhức đầu kinh khủng, đầu óc choáng váng. mơ màng muốn xem người cất lời là ai nhưng lại không thể mà chỉ đáp lời qua loa. gương mặt nhăn nhó khi người đang dìu mình hỏi về mật khẩu nhà, rốt cuộc sao giọng nói này vừa lạ mà vừa quen đến thế? đã gặp ở đâu rồi đấy à?
em thật muốn nằm xuống chiếc giường êm ấm của mình ngay bây giờ, ngay lập tức mà đánh một giấc đến sáng cho đã đời. đôi mắt sắp chẳng mở ra nổi nữa rồi
"mật khẩu nhà là gì vậy em?"
"2809"
/ting, tít/
tiếng bấm mật khẩu vang lên cùng lúc với cơn buồn nôn của em đang trực trào trong người, sự khó chịu ngày càng làm cho bản thân muốn ngất đi. vừa được dìu vào cuống họng em như trào ra, đau rát vô cùng rồi lại ngất lịm đi chẳng hay biết mình vừa làm ra chuyện gì
lần nữa khi em tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, từ trong nhà vệ sinh vẫn đang xả nước róc rách. hay là em quên tắt nhỉ? tiền nước đắt đỏ khiến em vẫn chưa ổn định mà vẫn phải vội bật dậy đi mở cửa nhà vệ sinh ra định sẽ tắt nước
"trời ơi sao hiếu vô trong mơ của em hoài vậy"
vừa bước vào đập vào mắt là người đáng hận nhưng cũng là người khiến em nhớ mãi. đang đứng trong nhà vệ sinh với thân trên không mặt áo. lọn tóc ướt thay nhau liên tục nhỏ giọt xuống bờ vai vững chắc , rồi lại chảy xuống cơ ngực trần trụi trước mắt..
em liền luồn lách đi vào để tắt dòng nước lạnh duy nhất đang chảy ở đây, đầu vẫn còn choáng váng đi chưa vững chắc suýt ngã may mà có người đỡ lấy. thoát khỏi vòng tay của người kia, vừa quay người chuẩn bị đi ra đã bị minh hiếu kia không kìm nén mà ép em vào tường lạnh lẽo
chiếc lưỡi của anh đang chiếm thế thượng phong ở phía trong khoang miệng ấm nóng của em, mặc kệ nó luồn lách vì vốn cho rằng chỉ là giấc mơ mà thôi. nụ hôn kéo dài đằng đẵng đến khi em hết hơi phải tự thân mà đập đôi tay yếu ớt vào bờ ngực rồi đến đôi vai vững chắc của người kia
mặt em vốn uống rượu chẳng đỏ nhiều lắm nhưng khi được nhìn người mình nhớ thương lại vì thế mà đỏ mặt, hơi thở có chút khó khăn lúc được buông ra. cúi đầu xuống nhìn sàn nhà mà thở hổn hển như suýt chết trong gang tấc thôi. em ngước lên nhìn lấy gương mặt của người, đôi tay chẳng tự chủ mà sờ lên đôi má của anh rồi tới đôi môi mỏng...chà ngón tay lên
chỉ vài giây mặt đối mặt lại lao vào trong cơn mụ mị của tình yêu, cả hai hôn lấy hôn để vô cùng vồ vập mà chẳng biết đây là thực hay ảo
___
thanh pháp tỉnh dậy khỏi "giấc mơ" , đầu óc vô cùng đau đớn liền bật dậy khỏi giường ,đứng lên để đi rót cốc nước
cổ họng khô rát như sắp chết khát loay hoay trong gian bếp thế mà lại thấy cốc nước chanh còn ấm đã để sẵn nhưng chẳng lời nhắn nhủ từ ai cả. chỉ cần nếm vào đầu lưỡi cũng khiến em tỉnh táo hơn bao giờ hết
bỗng lại nhớ về kí ức của ngày hôm qua, em đã đến bar cùng người bạn hải đăng để giải sầu một chút. lúc sau lại có người dìu về không hay biết , em đưa đôi tay đã lên trên cao xem có để lại cảm giác từ bờ vai vững chãi ấy không. thanh pháp nhớ về từng kí ức một ngày hôm qua mà bỗng chốc xấu hổ mặt mũi đã đỏ chét lên hơn cả quả cà chua
chúng chẳng phải "giấc mơ" thường ngày em đã gặp , chúng chân thực đến từng milimet trong kí ức thoáng qua kia. em đã dùng đôi tay chạm vào mặt anh rồi hôn lấy nhau, ôm lấy người em nhớ thương. đến giờ em mới để ý đến mảnh giấy được dán trên chiếc tủ lạnh, đưa tay chạm vào từng chữ rồi cầm lấy
"nhớ ăn uống cho đầy đủ, anh pha nước sẵn rồi. nhớ uống đó(´ε` )"
em sẽ chẳng quên đi cái icon mặt cười này được, bản thân đã vô tình thấy chúng ở trong phòng của hội trưởng hội học sinh trong lần đem tài liệu đến. những kí ức từ đêm qua như bùng nổ, chúng hoàn toàn đều là sự thật và có lẽ anh đã biết được mật khẩu nhà em. và có lẽ em đã thật sự được ôm lấy anh chân thật sau bao năm chỉ là ngoài giấc mơ
28.09 cũng là ngày sinh của anh. trần minh hiếu mà thanh pháp thương, yêu, nhớ
14.08.24
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukieu | laisser
General Fictioni'amour commence par un sourire, grandit avec un baiser, et se termine avec une larme. tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt.