"cái gì đây, tụi bây hun hít trước nhà của mẹ thiệt đó hả?"
minh hiếu cúi đầu quỳ dưới sàn nhà bằng gỗ không dám ngẩng mặt lên trên cho nổi khi mà người mắng mình là mẹ vợ mới càng bối rối hơn. khi nảy đã thấy thành an thì thôi đi, mẹ vợ cũng tò mò mà lại xem sao lúc nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ rồi cũng không khác đứa nhỏ kia là bao
thanh pháp thì cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, nhìn đầu gối người bên cạnh rồi lại đau đớn nhìn chiếc quần jeans của mình. cảm giác như bản thân là tiểu tam bị bắt gian tại trận còn bắt quỳ lạy để xin lỗi
"nói, hai đứa quan hệ là gì?"
"..."
"nói!"
"dạ người yêu cũ..ủa lộn ảnh theo đuổi con"
em bị tiếng gằng giọng cùng cây chổi lông gà trong tay của mẹ mình mà giật thót đáp trả không dám chậm trễ dù là một chút, sợ bị bắt nằm xấp dưới sàn mà bị đánh thì không có gì nhục nhã bằng
"quay chưa đó ông? nhớ làm cho sắc nét tí"
"rồi rồi, lát nữa phải đi khoe mới được"
cả hai đứa trẻ bị giọng nói của đôi vợ chồng già làm cho rối mù, ngỡ ngàng ngơ ngác khi nhận ra cũng đầu hai mươi mà lại bị lừa một vố suýt chút nữa là nằm khóc tại chỗ rồi. hiện tại cả hai cũng đã được ngồi lên chiếc ghế sofa, thanh pháp nhìn cha mình bắt gã to lớn ngồi sát về phía mình rồi ôm ấp để chụp ảnh cho đẹp đẹp. chưa bao giờ bản thân lại hối hận như bây giờ khi có cha là thợ chụp ảnh cả, trước mắt thì không thích rồi đó
"nè, con tên hiếu hả?"
"dạ? sao cô biết..."
"bé kiều...nó hay kể về thôi"
khụ khụ
thanh pháp ho khan quay ngoắc mặt về phía ngoài chẳng dám nhìn gã cho khâm nhưng em đảm bảo là mắt của gã đang hướng về phía mình, gương mặt như bị lửa thiêu đốt mà cháy bừng càng trở nên lạnh sóng lưng hơn
biết thế còn chả kể cho ai nghe nữa kìa
"thôi, con xin phép về trước..cũng muộn rồi ạ"
"khoan đã, ở lại đi. ở lại ăn cơm rồi ngủ ở đây luôn, mẹ của con có lo không?"
"mẹ!!"
"nào, im lặng"
mẹ thanh pháp trên tay cầm một nồi cơm đem ra đặt lên bàn ăn thì thấy giọng nói trầm vang lên mà quay ngoắc đi ra phòng khách để gọi ở lại. nào biết đứa con của mình đang khóc trong lòng, đã bả cho người ta theo đuổi mà chưa gì đã cho sang ngủ luôn rồi. thế càng khiến em mất uy tín hết luôn, đã thế còn bị mẹ mắng trước mặt 'người yêu cũ' mới càng mất mặt nữa chứ, không biết có nên lấy quần lên để đội không nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukieu | laisser
General Fictioni'amour commence par un sourire, grandit avec un baiser, et se termine avec une larme. tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt.