17

484 54 0
                                    

"nay thầy nhờ các bạn trong hội học sinh cùng ngành xuống cùng làm bài tập nhóm chung với các em"

thanh pháp ngồi trong lớp học, chỉ vừa vào giờ học đây thây
.em đang cố nghĩ cách giải bài mà vị giảng viên vừa đưa ra
nhưng chẳng thể nghĩ ra cách nên chỉ ngồi gặm gặm cây viết của mình

rồi bỗng thấy hai bóng người tiến vào sau lời nói của thầy nguyễn trường sinh

cái lớp bỗng dưng lại hú hét làm ầm lên khiến em nhức hết cả óc
đưa hai tay che đi đôi tai nhạy cảm của mình

"xin chào các em,anh là minh hiếu học năm hai còn đây là bảo khang cùng khoá ngành xx. mong mọi người giúp đỡ"

'anh hiếu, đẹp trai quá đi'

em nghe giọng nói phát ra từ hàng ghế sau thì có chút khó chịu đẹp trai gì chứ, em còn đẹp hơn gấp bội.

"thanh pháp, pháp lên đây...lớp này thầy tin tưởng mỗi em thôi đó"

em đang chìm trong suy nghĩ thì bị vị giảng viên gọi lên trên đứng cùng với hai con người cao ráo kia...cũng có chút ngại ngùng khi là đứng giữa họ. vị giảng viên cười tít cả mắt đẩy em và minh hiếu đứng cạnh nhau , rồi nói gì đó với bảo khang nên em lại chẳng nghe ra được gì


"cả hai người này sẽ là giải thích mọi thắc mắc cho các em trong giờ hôm nay, pháp nhớ giúp đỡ đàn anh. thầy đi chút có việc"

minh hiếu với đôi mắt diều hâu nảy giờ cứ làm mặt ngu ngơ nhìn em mà cười hì hì thế nhưng thanh pháp lại hất mặt sang bên kia chẳng thèm đoái hoài gì

dù gì bây giờ mình cũng đang vào thế chấp nhận cho người kia theo đuổi nên cũng phải làm giá chút xíu chứ

"hứ"

"tút tút đang tập diễn mà thầy định kiếm ai?" - gằng giọng phát ra khiến cho toàn thể sinh viên có mặt phải cười rộ lên

"mấy đứa này, tha thầy đi"

giảng viên trường sinh bị sinh viên cưng của mình vạch trần ngay tại lớp cũng hết nói nổi mà chỉ biết câm nín mà chạy đi về phía câu lạc bộ kịch

"khang ơi, tui không có hiểu cái này"

thượng long như mở cờ trong bụng khi người gã thương đang ở đây nhưng mà với danh sinh viên học lại cũng có chút đau đớn trong lòng, biết trước kết cục cũng không dám khi trước trốn đi ăn chơi mà thành ra phải học lại cùng mấy người nhỏ hơn một tuổi. bảo khang đang đứng trước mặt chỉ cho người phía trưởng liền bị giọng nói làm cho phải quay ra sau xem xem ai gọi mình thì đập vào mắt trúng ngay cái gã đô con nhất ngồi phía dãy bàn cuối cùng mà tiến lại


"lâu quá không gặp long, có chuyện gì không hiểu hả?"

"à ừ lâu không gặp, cái bài này có hơi nhức óc thôi"

thượng long nhìn người mình mến thương đang chống tay lên bàn để chỉ cách giải quyết còn thêm cả việc bên tai hầu như chẳng nghe cũng như không để tâm mà chăm chú về gương mặt của người, đến nỗi bảo khang cũng nóng rát ở mặt mà phải cố gắng chỉ cách giải cho xong

"hiểu chưa?"

"long hiểu chưa đó?"

"long?"

"lê thượng long!"

bảo khang phải quơ quơ tay trước mặt mà hét vào mới khiến cho gã kệch cỡm giật mình trở lại và thoát ra khỏi suy nghĩ

"à ừm ngon"

"ngon gì cha? nãy giờ có nghe nói không đó"

"có có hiểu rồi"

thở hắt một hơi rồi ngồi xuống lần nữa vì biết chắc gã kế bên cũng chẳng nghe gì cho khâm nên phải tận tịnh chỉ rõ hơn, dù gì cũng hứa với giảng viên cho thầy đi mua vui tí xíu mà

"ê kiều"

"hả?"

"mày nói coi tao nhờ mày chỉ bài mà sao thằng cha này cứ đứng không đó hoài vậy" - thành an chỉ tay về phía gã khổng lồ đang ngồi kế bên thanh pháp chăm chú không chịu dứt ra được liền khó chịu ra mặt, liếc muốn cháy cả da mặt của minh hiếu

"ừ hiếu đi ra chỗ khác đi"

thanh pháp cũng không biết sao người này lại vậy, may có thành an cất lời giải khuây mà có cớ hùa theo để đuổi cổ gã kia rời đi nhưng lại không thành cho lắm

"hiếu ở đây để có gì chỉ bài kiều mà, có gì không hiểu thì để anh lo"

"cúc ga chỗ khác i"

em giật mình sau khi cất lời liền bị minh hiếu kéo cho mất thăng bằng thả ngay vào lồng ngực, bàn tay cũng được đặt ngay eo xoa xoa như để trấn an rằng không sao cả nhưng riêng người cần được hỏi bài thì đang chán ghét cầm quyển tập định đi tìm bảo khanh hỏi thì hơn

đập vào mắt lại gặp bạn mình đang ngồi trong vòng tay thượng long mà ngán ngẩm, nhìn thớ cơ bắp kia có cho vàng nó cũng chẳng dám động vào nữa. tầm mắt tia thấy vị giảng viên đang đứng lấp ló ngoài cửa liền phi ngay ra ngoài

"thầy đến đây làm gì?"

"an ơi anh bé xin lỗi, mốt không có khiến an giận nữa"

"thầy già quá bị lú lẫn rồi hả thầy tài? em làm gì dám giận nổi thầy - nó lắc đầu cũng quăng ánh mắt không mấy thiện cảm cho gã giảng viên hay còn gọi là người yêu

"an đi ăn không anh bao nè"

"đang trong tiết của thầy sinh rồi không đi đâu"

"tiếc quá vậy thôi thầy về văn phòng đây"

"ê ai cho đi, dẫn đi ăn coi"

lần này là thanh pháp nhìn ra ngoài cửa kính thấy thành an cùng giảng viên nghiêm túc nhất trường : tuấn tài đang dắt tay nhau rời khỏi trường liền cầu cho phân chim rơi lên đầu bạn mình đi

ai mượn dám bỏ bạn chứ

còn minh hiếu thì tránh ra coi, ôm ấp hoài

01.09.24

hieukieu | laisserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ