1

177 19 4
                                    

_Cậu Seungmin! Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?

Tên sếp la oai oái, ai cũng quay lại mà nhìn em.

_C-Có chuyện gì sao..thưa sếp..?

_Giờ cậu còn hỏi chuyện gì à? Cậu có biết cậu đã gây hoạ lớn cho công ty không?

Tên sếp ném một tập tài liệu về phía bàn cậu.

_Tôi đã bảo là tính toán cho cẩn thận vào, hợp đồng lần này rất quan trọng trong công ty, sao cậu lại làm nó một cách cẩu thả đến vậy? Cậu Seungmin, cậu muốn ghẹo điên tôi à?

Seungmin nhận ra vấn đề, không biết nói gì hết, cậu cứ im im như vậy, làm cho tên sếp kia điên tiết lên mà tát cậu một cái rõ thốn.

_Tôi cho cậu trong hôm nay, lập tức ra khỏi công ty tôi ngay lập tức, lương của cậu ấy, thì tôi sẽ trả đúng số tiền đó, xem như tôi bố thí cho cậu!

Hắn nói to lắm, to đến mức những phòng khác còn ngoái lại nhìn, em nhục lắm.

Nhưng hắn ta nào biết, em bị nhân viên trong công ty sai vặt, làm việc vặt như một đứa osin không công, có mấy lần em hỏi, thì họ chỉ trả lời ngắn gọn "Vì em nhỏ tuổi nhất".

Cũng đúng thôi, em nhỏ nhất, có khi em là genz duy nhất trong công ty này. Họ dè bỉu em, họ bắt em làm việc tăng ca giúp họ để họ thoải mái vui chơi, làm em ngày nào cũng có quần thâm mắt, nhưng họ nào sót cho em.

Vì mệt mõi với việc tăng ca hằng ngày, nên em mới sai sót trong việc tính toán cái tài liệu kia, lúc tính em hoa mắt, em không biết số nào là số nào, em đành căng mắt ra mà tính, thế là ngày hôm nay xảy ra.

Em khóc rồi, nước mắt em rơi, em cuối mặt xuống, không dám ngước lên nhìn mọi người.

Hôm đó, em sắp xếp đồ đạc, và tên sếp ấy đưa lương tận tay em với thái độ không được vui lắm, thế là từ giờ em đã mất việc.

Em buồn bã trở về căn nhà trọ nhỏ xíu, chỉ vừa đủ một người ở, em ngồi trong căn trọ, em tự suy nghĩ tại sao em lại bị nhưng thứ này chứ? Có phải em đã làm gì sai không? Sao thế giới này ác độc với em quá vậy..?

Khi em mới lên ba, ba mẹ em cãi nhau, thậm chí là đánh đập nhau, vì thế mà họ đã li dị nhau, họ hỏi em theo ai, lúc đó em chỉ nghĩ họ đùa nên em nói em theo ba, thế là mẹ em từ đó không liên lạc gì với em. Em có hỏi ba, rằng mẹ đâu, ba chỉ trả lời rằng em đi làm xa, thế mà em cũng tin.

Khi em lên lớp 4, em mới biết được ba mẹ đã li dị, em buồn bã, nhưng chưa hết, khi em được nghĩ tết, cũng là lúc có người thông báo mẹ em đã..mất vì tai nạn xe, lúc đấy em khóc nhiều lắm, em cũng ba đi đám tang mẹ, họ nhìn ba con em, họ tỏ vẻ ánh mắt khinh thường.

Khi em lên cấp hai, ba em vì một căn bệnh hiếm gặp mà bỏ em đi, em sụp đổ hoàn toàn, em mong đây chỉ là mơ, nhưng em lại chẳng thể thức dậy khỏi giấc mơ đó. Ngày dự đám tang ba, em khóc nấc, em không ăn không uống gì, chỉ ngồi kế quan tài ba mà trò chuyện, ai nhìn cũng sót xa vô cùng.

Em chuyển về sống với bà nội, nhưng đời lại trớ trêu thây, khi em đang học đại học thì bà nội mất.

Cả thế giới như sụp đổ lên vai em khi em đang đi học năm ba, và không có người nuôi nấng em, lúc đấy em đã quyết định rằng, em sẽ nghĩ học.

Và thế là em đi làm, em đi làm quán cafe, em đi làm thu ngân cho một cửa hàng tiện lợi, và gần đây nhất, cũng là nơi em mới bị đuổi, em đi làm văn phòng.

Nhìn căn phòng trống trãi, em đã mất hết hi vọng với thế giới này rồi, đã nhiều lần em muốn kết thúc đi cuộc sống của mình, nhưng em không thể, những lúc đó em tích cực lắm, nhưng bây giờ thì không.

Em dọn dẹp gọn lại căn trọ nhỏ này, không mất quá lâu để dọn hết toàn bộ căn trọ này, em bước ra khỏi cửa, nhìn hết toàn bộ căn trọ rồi đóng cửa lại, nói với chủ trọ và em đi.

Trước mặt em là biển, nó thật đẹp. Ánh nắng chiếu rọi vào mặt em, nó toả sáng. Em ngồi xuống ngắm biển, nơi này ít người lui tới nên khá bình yên. Em ngắm biển, em nở nụ cười, nụ cười tận hưởng những khoảnh khắc cuối đời này.

Em đặt balo đồ của em ngay ngắn trên một cục đá lớn gần đó, em từ từ đi xuống biển, càng đi xa, nước biển càng cao hơn, và bây giờ nó hoàn toàn nhấn chìm em, em cười mĩm, cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi thế gian này rồi!

__________

Có vài người đi ngắm biển, họ chọn bãi biển ít người lui tới, họ muốn thoả sức vui đùa, nhưng họ đã để ý đến cái balo của ai đó trên một hòn đá lớn, họ mở ra xem, bên trong là đồ đạc, và một cái điện thoại.

Điện thoại còn mở được, nhưng họ lại thấy bất an, tự nhiên đâu ra cái balo của một người, mà lại chẳng thấy người đó đâu, họ vội báo cảnh sát.

Cảnh sát đi tới, họ cử vài người mò dưới biển. Khi họ mò được em từ dưới đáy biển, thì em chỉ còn là một cái xác không hồn..

[AllSeungmin] - AttentionWhere stories live. Discover now