6 [🔞]

172 24 0
                                    

_Han à..đừng mà..đừng đụng vào chỗ đó..ưm...-

_Lặng nào, mọi người sẽ nghe thấy đó.- Han liếm mút một bên đầu ti cậu, bên còn lại dùng tay gãy gãy.

_Đừng mà..ah..cậu say lắm rồi...- Seungmin gắng đẩy Han ra, nhưng kết quả bằng không, chả hiểu sao tên này khi say lại mạnh thế không biết.

_Tớ đã nói là..không được mà..- Seungmin vẫn cố đẩy, Han thấy phiền nên cầm tay ghim chặt hai tay cậu lên trên đỉnh đầu.

_Im ngay.- Nói rồi Han nhả đầu ti cậu ra, đầu ti được phủ một lớp nước bọt bóng loáng, Han gãy gãy thêm vào cái rồi đi đến lớp quần cậu.

_Đ-Đừng mà..Han...- Han chặn môi cậu bằng môi mình, luồn lưỡi vào khuấy đảo miệng cậu, tay còn lại bóp mông cậu.

Họ hôn nhau sâu, sâu đến mức phải đợi Seungmin đạp đạp vào chân cậu cậu mới nuối tiếc mà nhả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

_________

Quay về thời điểm lúc 7 giờ, cả nhóm tụ tập ở một quán lẩu khá sang trọng, Bang Chan thầm cảm kích vì mấy đứa em của mình đã hết giờ cao su rồi.

Vào quán thì đương nhiên sẽ kêu lẩu, và mọi thứ được bày trước mặt họ một cách đẹp mắt.

_Ăn lẩu mà không có bia thì chán chết.- Minho lên tiếng.

_Chuẩn luôn anh ơi.- Hyunjin tiếp lời.

Thế là họ gọi thêm bia, họ gọi nhiều lắm, uống không hết thì mang về nhà uống.

Họ vừa ăn vừa uống bia, ta nói ồn như cái chợ, Seungmin thì chả uống gì nhiều, chỉ uống một chút, và cậu bị quê khi người bạn thân cậu, Han cứ nói chuyện rõ to, ai cũng quay qua nhìn, chỉ khi cậu đánh đánh lên vai cậu ấy cậu ấy mới im lặng được một chút, và sau đó quậy tiếp.

Thêm cha Hyunjin nữa, 2 cha cứ cười đùa rồi giỡn hớt, thật sự Seungmin chả biết giấu mặt đi đâu. Ái chà, Hyunjin đã để lại ấn tượng xấu cho Seungmin rồi, thế này thì sao mà tán được.

Lúc kết thúc, cũng là lúc mệt mõi nhất, đi về.

Ta nói đưa 2 tên SamSung kia lên xe mà người mồ hôi quá trời, cũng hên còn Minho và Changbin còn chút tình táo, vì họ lái xe về.

Về đến nhà, ai cũng ngoan ngoãn mà đi về phòng mình, có mình Han ngồi ghế sofa lẫm bẩm gì hoài.

Seungmin thấy thế thì thở dài, dìu người bạn kính yêu lên trên phòng, dù sao phòng cậu cũng kế bên phòng Han, và cậu không muốn phiền mọi người.

Lên tới phòng đặt Han xuống giường là cậu ngồi xuống đất thở hổn hển, người gì đâu nặng vậy trời.

Định bụng là sẽ về phòng tắm rửa rồi nhảy lên giường ngủ một giấc đến mai, nhưng đời đâu như mơ đâu.

Vừa đứng dậy đã bị Han kéo xuống nằm bên dưới cậu ấy.

_Seungmin ah..cậu xinh đẹp thật đó.- Han nửa tỉnh nửa mê nhìn cậu.

_Han à, cậu xỉn quá r- Cậu bị chặn bởi cái hôn của Han, cậu bất ngờ, vì đây là cái hôn đầu đời của cậu, lại bị cướp bởi người bạn thân, cậu cố gắng đẩy cậu ấy ra nhưng lại quá yếu.

Han buông tha cho miệng Seungmin, cúi xuống cởi từng cúc áo cậu ra, Seungmin hốt hoảng cầm tay Han ngỏ ý dừng lại, nhưng không đâu bé ơi.
Han giữ chặt tay Seungmin bằng một tay, tay còn lại mở hết cúc áo rồi vứt chiếc áo tội nghiệp xuống đất, và đó là cảnh ở đầu chương.

_______

Quay lại hiện tại.

_Hức..Han..tớ ghét cậu..hức..- Seungmin rơi nước mắt, Han thấy thế hơi hốt hoảng vội thả tay Seungmin ra, lau đi nước mắt cậu.

_Sao cậu lại khóc..?- Han hỏi.

_Tại cậu..hức..cậu cứ làm vậy..hức..- Seungmin vừa nói vừa nấc to hơn, làm Han hốt hoảng hơn.

_Đừng khóc mà..tớ xin lỗi..- Han ôm chầm lấy Seungmin, Seungmin cũng ôm lấy Han.

_Đừng khóc, tớ sót.- Han ân cần xoa lưng cho Seungmin, rồi từ từ tiếng nấc nhẹ dần, và giờ chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu, Han thấy lạ nên thả Seungmin ra, và vâng, Seungmin đã thiếp đi.

_Chẳng biết ai là người say nữa..- Han nhìn Seungmin, rồi nhìn xuống đũng quần, thấy cậu em của mình đã cứng thì khi nào.

_Chết tiệt..- Han khẻ chửi thầm, sau đó cũng vào nhà vệ sinh xử lý, xong suôi thì quay về giường ôm Seungmin ngủ, cậu cũng đã thay cho Seungmin một bộ pyjama dễ thương được lấy từ tủ đồ của Seungmin.

_Ngủ ngon, Seungmin.- Han hôn lên trán Seungmin trước khi ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ.


Sáng hôm sau, Seungmin thức dậy sớm hơn Han, cậu tỉnh dậy khi vài tia nắng chiếu vào mắt cậu, và cảm nhận được thứ gì đó nặng nặng đặt lên eo cậu, cậu nhúc nhích làm người kế bên cậu cũng nhúc nhích theo.

_Seungmin à..ngủ chút nữa đi..- Han nói với giọng ngái ngủ.

Seungmin nhớ lại tối hôm qua, mặt đỏ bừng chạy   vội ra khỏi phòng Han, Han vì thế cũng giật mình tỉnh dậy, nhìn theo bóng lưng Seungmin khi cậu đóng cửa lại.

_Phải dỗ cậu ấy thôi..- Han nói, trong đầu suy nghĩ gì đó.

[AllSeungmin] - AttentionWhere stories live. Discover now