10

107 26 3
                                    

Từ khi trở thành thực tập sinh, mấy anh/bạn ở chung với cậu chăm sóc cậu và quan tâm cậu nhiều lắm cơ, mặc dù trước đó họ nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nào là Chan, Changbin, Han thì giúp em dưỡng giọng và cũng là người mê giọng em như điếu đổ. Còn Minho thì hay nấu ăn đêm cho em, mặc dù em đã nói là tăng cân, nhưng ảnh vẫn nấu, thế là phải ăn. Felix với Jeongin thì cứ rủ em chơi game miết, khi nào rảnh là rủ em chơi, em có chơi gà cách mấy thì có hai thần đồng đó gánh. Và đặc biệt là cha Hyunjin, cậu ấy ngày nào cũng kè kè em, nói truyện trên trời dưới đất, hết truyện này tới truyện kia, không hiểu cậu ấy ăn gì mà nói nhiều thế không biết, và còn cái kiểu đụng chạm em nữa, em thề là em không thích nhưng em không muốn từ chối.

Han thì em không nói, nhưng 6 người còn lại lạ quá rồi, em không quen, từ khi nào ít nói chuyện với nhau mà thân nhau dữ vậy trời?

Và khi thân với mọi người hơn, thì em mới nhận ra cái người ấy, vẫn là cái tên ấy, vẫn là cái mặt ấy, Lee Minho.

_______

Khi em còn học đại học trước khi em nghỉ học để đi làm nuôi nấng bản thân, có một người đã đến và làm quen với em, Lee Minho.

Anh ấy đẹp, anh ấy tài năng, anh ấy có nhiều người theo đuổi, nhưng anh ấy lại chọn em, một người chả có gì hết.

Em với anh ấy tình cờ chung câu lạc bộ, tiếp xúc lâu dần cũng thân nhau hơn, bắt đầu đi chơi, đi ăn, đi uống cùng nhau, và rồi em nảy sinh tình cảm với anh.

Em thật sự muốn bày tỏ tình cảm này, nhưng cái tính nhút nhát rụt rè của em kéo em lại, thế là em cứ im lặng mà không bày tỏ tình cảm này cho anh, cho đến một ngày.

Em đang học thì có một người hớt hải chạy đến, báo với em rằng Minho đang ở trên sân thượng, có ý định gì đó, em sợ chứ, em bỏ cặp vở ở đấy mà chạy thục mạng lên sân thượng.

Vừa mở cửa, em đã thấy Minho đi tới cùng bó hoa hồng đỏ trên tay, anh quỳ một chân xuống, nói bằng giọng ngọt ngào.

_Seungmin à, anh và em cũng đã thân nhau đủ lâu, đủ lâu để anh nhận ra tình cảm anh dành cho em, em như tia nắng chíu rọi vào tim anh, mỗi lần bên em anh thấy thật yên bình, mỗi lần bên em anh thấy anh rất hạnh phúc. Thế nên Seungmin, em đồng ý làm bạn trai anh nhé?- Minho nói xong đưa bó hoa đến trước mặt em, mọi người xung quanh reo hò, kêu em hãy đồng ý đi. Nước mắt em rơi trên gương mặt đang dần chuyển từ đỏ sang gương mặt như ban đầu.

_Em..xin lỗi, em không đáp lại được tình cảm của anh rồi.- Nói rồi em chạy một mạch xuống, để lại Minho ngơ ngác nhìn theo bóng lưng từ từ khuất dạng, một lúc sau anh mới nhận thức được, anh đã bị từ chối!

Từ ngày hôm đó, không còn ai thấy Seungmin nữa, Minho ráo rít đi tìm cậu, nhưng kết quả thu được bằng không.

Và vì lí do cậu từ chối á? Tại cậu thấy không xứng, không xứng với Minho. Anh ấy giàu, anh ấy đẹp, anh ấu giỏi, anh ấy tài năng, nói chung tài sắc vẹn toàn, còn cậu? Cậu chả có gì cả, chả có gì để yêu Minho, hay chả có gì để Minho yêu. Cậu sợ khi yêu cậu sẽ bị nhiều lời bàn tán, cậu sẽ bị nhiều ánh mắt ghen ghét, và đau buồn hơn cậu sợ Minho sẽ bỏ rơi cậu, giống cái cách gia đình cậu bỏ rơi cậu vậy.

_______

Khi em nhận người ấy, thì cũng là lúc em oà khóc một mình trong phòng, có lẽ ông trời đã cho em quá nhiều cơ hội chăng? Từ việc sang thế giới khác, có bạn, có gia đình, có công việc, và hơn hết là gặp lại người mình yêu. Tại sao vậy? Sao đến khi em mất em mới được may mắn vậy?


________

Bỏ bộ này hơi lâu=)))))))))

Các bạn ơii, các bạn còn đọc bộ này khôngg=)))))

[AllSeungmin] - AttentionWhere stories live. Discover now