2

123 19 0
                                    

Tiếng xe cứu thương cùng với tiếng người qua lại, hổn loạn. Họ vội đưa một cậu trai đang hấp hối trên chiếc giường trắng kia vào bệnh viện, nó chạy gấp, người nhà của cậu trai đó đang chạy theo, khóc sướt mướt.

Một lúc lâu sau, mọi chuyện khá suôn sẻ, vị bác sĩ đó ra thông báo cho gia đình của họ.

_Bệnh nhân bị thương ở phần đầu do lực tác động ở đầu khá mạnh, cũng may là chưa đến não, nhưng có lẽ bệnh nhân sẽ có chịu chứng mất trí nhớ.

Vị bác sĩ đứng trước người phụ nữ nói, bà thở phào.

_Cảm ơn bác sĩ đã cứu con tôi.

Người phụ nữ ấy bắt tay với bác sĩ, rồi vội chạy vào phòng bệnh thăm con mình.

__________

_Ưm..đau đầu quá..đây là đâu vậy..?

Seungmin kêu lên đau đớn khi cảm nhận được cơn đau từ đầu, cậu dần mở mắt ra, mùi thuốc và mùi phòng bệnh sộc thẳng vào mũi cậu.

_Ơ..tưởng là chết rồi chứ..?

Seungmin bất giác khó hiểu, chợt cậu cảm nhận được bàn tay có gì đó nặng, cậu nhìn xuống thì thấy 1 người phụ nữ đang nằm lên tay cậu.

_Ai vậy trời..rồi chuyện gì nữa đây..?

_Ơ Seungmin, con tỉnh rồi à, mẹ đã lo lắm đấy

_M..mẹ?

_Thì mẹ đây, con không nhớ mẹ à?

_Con nhớ mẹ mất cách đây..gần chục năm rồi mà..?

_Thằng này bị gì vậy? Là mẹ đây, đừng nói con bị đập đầu xong sảng đấy nhé, để mẹ kêu bác sĩ.

Nói rồi người phụ nữ đó rời đi để Seungmin ở lại, cậu vẫn không hiểu chuyện gì hết, theo như lời người phụ nữ đó nói thì cậu bị đập đầu, nhưng rõ ràng cậu đã xuống biển mà, chả lẽ lộn mèo đập đầu vào đá hả?

_Cậu Seungmin, cậu thấy thế nào rồi?

Một anh bác sĩ đẹp trai nào đó bước vô, nhìn là biết mới làm được một thời gian thôi.

_Tôi..không biết nữa, tôi chỉ nhớ tôi chạy xuống biển để tự tử..-

Seungmin vừa nói xong, mặt hai người đó khó hiểu vô cùng.

_Xuống biển á? Seungmin à, đừng nói con mất trí nhớ thật đó nha..

Người phụ nữ đứng nhìn cậu, lo lắng.

_Xuống biển là sao nhỉ? Tôi nghe kể cậu té cầu thang đập đầu vào tường mà?

Anh bác sĩ đó nói, giờ mới đến lượt Seungmin khó hiểu nè.

_Là..là sao..?

_Là cậu bị đập đầu bất tỉnh đó, babo à

Anh bác sĩ đó nói tiếp

Seungmin chợt nghĩ, không lẽ cậu đã qua thế giới mới hả? Sao kì vậy, thế giới này là game ha gì mà đăng xuất chỗ kia cái đăng nhập chổ này vậy trời??

_Thôi tôi nhức đầu quá, tôi muốn nghĩ ngơi xíu

Seungmin nằm xuống.

_Tiện cho tôi hỏi anh tên gì và bao nhiêu tuổi nha, cho dễ xưng hô

_Tôi tên Lee Minho, tôi năm nay 26 tuổi, cậu cứ gọi tôi là anh đi, vì tôi nhìn vào sơ yếu lí lịch của cậu thì cậu chỉ mới 24 thôi.

Anh mĩm cười, cúi chào rồi đi ra ngoài.

_Lee Minho à..sao nghe quen thế nhỉ?

Seungmin lẫm bẫm

_Thôi mẹ cũng về đây, con ở lại đừng quấy người ta nhé, mẹ về nấu chút đồ ăn đem lên cho con.

Bà Kim cười nói, chào cậu rồi ra về, giờ Seungmin mới có thời gian để suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra.

_Mình nhớ mình đã xuống biển để 44 mà nhỉ, sao tự nhiên lại ở đây còn bị nói là té cầu thang đập đầu..

_Không lẽ..mình xuyên không thiệt hả ta..

Seungmin suy nghĩ đến việc xuyên không, sao lại có chuyện đó trời, cậu tưởng chỉ có trong truyện thôi mà.

_Ais, nhức đầu quá, thôi mệt quá, ngủ đi rồi tính tiếp.

Thế là cậu thiếp đi, vì đang mệt trong người nên vào giấc không có gì là khó, cậu ngủ ngon lành trong cái đầu đau đớn kia, nhưng ngủ rồi ai lại có cảm giác đau gì nữa.

________

Sáng dậy cũng là lúc cả bệnh viện đều bận rộn, Seungmin thấy ồn nên không ngủ được nữa, mở mắt ra.

Giờ quanh cậu là 2 người nào đó..một người là anh bác sĩ đẹp trai đó, còn một người cậu chả biết là ai.

_Anh phụ trách cho Seungmin hả?

Cậu trai với mái tóc khá dài lên tiếng.

_Ừm, anh biết đó là bạn thân em nên anh mới phụ trách đấy.

_Ôi biết ơn anh quá, ơ Seungmin tỉnh rồi à?

Seungmin mở mắt ra.

_Trội ơi Seungmin ơi, huhu, tớ lo cho cậu muốn chết, tớ tưởng cậu đi luôn rồi.

_HAN! giữ mồm miệng vào

Minho lên tiếng nhắc nhở.

_Cậu là..?

_Tớ là Han, bạn thân cậu đây

_Bạn thân á..?

Seungmin chợt rơi nước mắt.

_Tớ làm gì có bạn..

______

[AllSeungmin] - AttentionWhere stories live. Discover now