13

84 17 2
                                    

Ừ thì trễ có xíu cũng chả sao, vì Seungmin trễ.

Cũng không ai ý kiến, vì cậu bao mà, ai mà muốn nhịn đói nhìn mọi người ăn đâu.

_Hay mình thêm bia đi mọi người.- Hyunjin vui vẻ nói trong khi mọi người đang ăn, em nghe đến chữ "bia" là kí ức hôm đó ùa về.

Cũng là đi ăn, cũng là uống bia,và cũng là đi về nhà với sự say sỉn, và..cũng là lần Seungmin xém mất lần đầu.

Em đang nhai miếng bò thì nhìn lên, thấy Han cũng đang nhìn em, mặt em đỏ lên rồi cúi xuống ăn tiếp, vờ như chả nghe thấy gì.

_Han nay sao vậy? Mọi hôm uống bia đồ mày năng nổ nhất mà.- Felix vỗ vai cậu bạn, bấy giờ mọi người mới thấy sự kì lạ của Han.

_À..haha, hôm nay tao không uống đâu, mọi người cứ uống đi.- Vừa nói Han vừa liếc nhìn Seungmin, điều đó lọt vào tầm mắt của Minho.

_Èo ơi, uống đại đi.- Hyunjin đã kêu chục chai bia ra, đẩy một chai về phía Han.

_Uống đi, ai sợ thì đi về.- Jeongin, người nhỏ tuối nhất lên tiếng, ảnh nhỏ mà đô ảnh lớn.

Thế là mọi người uống vui vẻ, chỉ có Seungmin không uống và Han "chỉ" nhấp môi, mà nhấp môi như nào không biết mà mặt đỏ lè.

Thế là nguyên đám chỉ được Chan với Minho hơi tỉnh tỉnh, hên vẫn chạy xe được. Changbin nay ảnh uống nhiều quá nên cũng say.

Còn cậu đương nhiên không uống là không say rồi, sau khi thanh toán xong thì cậu phụ Chan với Minho đưa mọi người lên xe rồi đi về. Eo ơi được bữa ăn khuây khoả mà cũng mệt ghê.

Mà dòng đời đưa đẩy sao, cậu lại phải đưa Han lên với lí do rằng "Phòng em gần với Han" của ng anh già.

Nhìn cậu bạn ngồi trên ghế sofa quần áo sộc sệch, cậu chỉ biết ước ai đó phụ cậu đem tên này lên để cậu khoẻ, nhưng nói sao nói chứ cậu vẫn đưa tên này lên.

_Nặng như trâu ấy.- Đưa lên tới giường, cậu ngồi xuống thở dốc.

_Nói không uống mà say thế kia, đúng là chả tin được mà.- Seungmin đứng dậy, và cổ tay bị thứ gì đó níu lại.

Ê cảnh này quen lắm nha, hình như là cậu sẽ bị kéo xuống rồi bị cởi áo rồi bị ấy.

Đương nhiên bây giờ cậu chả nhu nhược đến vậy đâu, cậu nhẹ nhàng gỡ tay tên Han ra rồi chuồn đi mất, tất cả đều thuận lợi.

Về tới phòng, do phòng khá tối, và cậu cũng chả muốn bật đèn, thế là cậu đi thẳng vào nhà tắm tắm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi ra.

Tới giường cậu ngồi xuống. Ây da gì vậy ta, bộ mình có laptop để trên giường hả ta? Sao nó cứ cấn cấn ngay mông mình vậy ta?

Cậu vội vàng bật đèn ngủ, chứ đè lên laptop mà nó cong như vậy thì tốn tiền lắm.

Vì cậu chỉ mặc độc một chiếc quần ngắn chưa qua đầu gối ngang đùi khá mỏng và chiếc áo phông, thế nên cảm nhận rất rõ.

Bật đèn lên, cậu nhìn xuống thấy laptop có tay. Ủa khoan nha, có gì cứ sai sai ấy. Cậu vội vàng nhìn đằng sau, và tèn ten, tên Hyunjin chả biết từ khi nào đã nằm trên giường cậu ngủ ngon lành. Ủa mà nhớ anh Chan đỡ lên phòng rồi mà ta? Sao giờ ở đây vậy trời?

_Hết Han tới cha này.- Cậu gắng đẩy tên chồn đó sang một bên, chắn ngang bằng cái gối ôm dài, rồi cậu nằm nửa bên kia, vì mệt quá nên cậu thiếp đi nhanh chóng.

Sáng dậy, cậu thường đặt báo thức lúc năm giờ sáng, đúng năm giờ sáng nó kêu. Cậu giật mình thức dậy, mả cha nó mắc gì tiếng lớn vậy trời. Đang dụi mắt, cậu cảm nhận thứ gì đặt ngang eo cậu, nó nặng nặng, cậu nhìn xuống thấy đôi tay của Hyunjin ôm chặt lấy eo cậu, ủa cậu nhớ cậu chắn gối rồi mà ta?

Vì tiếng lớn quá nên làm tên kia cũng thức, hắn thức dậy thấy cái đầu nâu nâu là thấy nghi rồi, lúc ngồi dậy đã thấy cậu ngồi nhìn thẳng vào mặt hắn, thấy là rén rén rồi đó.

_Ủa Seungmin..sao cậu qua phòng tớ..- Hyunjin mở lời trước.

_Cho nói lại, phòng ai?- Seungmin khoanh tay trước ngực, Hyunjin nghe cũng nhìn xung quanh, thôi rồi Hyunjin ơi.

_P-phòng cậu hả..đẹp ha..hihi..- Hyunjin gãi đầu ngại ngùng.

_Tớ hỏi cậu, sao không ngủ phòng cậu lại ngủ phòng tớ?- Seungmin hỏi khi Hyunjin đã nhận ra mình ngủ sai chỗ.

_Thì..tớ tưởng đây là phòng tớ..nên..- Hyunjin ngại ngùng nói.

_Vậy mắc gì ngủ cái ôm tớ?- Seungmin hỏi tới.

_Tại tớ ngủ phải ôm một cái gì đó mới ngủ ngon được..- Hyunjin không dám nhìn thẳng mặt cậu, như sợ cậu cắn cho ấy.

_Thế mắc gì không ôm gối ôm?- Seungmin chỉ vào cái gối ôm đang nằm lăn lóc ở dưới giường.

_Thì..ờm..- Hyunjin cứng họng, không nói được gì.

_Thôi cậu về phòng đi, coi như cậu say nên mới vậy.- Seungmin đi vào nhà tắm, Hyunjin thấy vậy cũng đi ra khỏi phòng. Hyunjin vừa ra đã chạm mặt với Changbin đang chuẩn bị xuống uống nước.

_Ơ Hyunjin, sao em lại từ trong phòng Seungmin?- Changbin vươn đôi mắt khó hiểu cho Hyunjin.

_Haiz..chuyện dài lắm.- Hyunjin nói xong đi mất tiêu về phòng, để lại Changbin đầy dấu chấm hỏi trên đầu, nhưng cái khát nó mạnh quá nên không suy nghĩ nhiều nữa, cứu cổ họng trước rồi tính gì thì tính.

_________

Xàm quá cứu..💔

[AllSeungmin] - AttentionWhere stories live. Discover now