15

88 16 0
                                    

Chẳng mấy chốc đã đến ngày kiểm tra, trong lòng em nôn nao vô cùng.

Em sợ mình rớt, em sợ bản thân hoàn thành không được tốt.

Những người trong nhóm tập luyện cùng em, ai ai cũng cố gắng để rèn luyện tốt hơn, và em cũng vậy.

Nhưng em cảm thấy mình vẫn còn kém hơn các bạn đó, mặc dù họ luôn khen rằng em có một giọng hát hay và nội lực.

Em đứng ở ngoài, chờ đợi kêu tên mình vào.

Từng phút, từng giây trôi qua, tất cả các thí sinh đều hoàn thành khá trơn tru, theo em nghĩ là vậy.

Có người nhảy, có người hát, có người rap, nói chung mỗi người đều có thế mạnh riêng.

Đến lượt em, em cố gắng không lộ ra rằng mình không căng thẳng, lo lắng.

Vì có quy tắc rằng không được lo lắng hay căng thẳng trong giờ kiểm tra, vì họ sẽ nghĩ em không hoàn thành tốt.

Cũng may em đã lấy lại được tinh thần, vượt qua được đợt kiểm tra này.

Em vui mừng khi nghe tên những người bị loại, trong đó không có em.

Nhưng em cũng thật tiếc, thật tiếc cho những người bị loại.

ANH EM XÃ ĐOÀN

Seungmin:

Cả nhà iu của bé ơi, bé vượt qua bài kiểm tra rồi

Han:

Tròi bé của tớ giỏi nhất.

Minho:

Mình ăn mừng đi bây.

Hyunjin:

Được á, đi nh-

Bang Chan:

E hèm, tự nhiên muốn đi chơi công viên quá.

Changbin:

Hyunjin m bớt dùm t, nhậu cl

Jeongin:

Bữa trước chưa chừa còn nhậu

Hyunjin:

Ơ, ý mình là mình giả giọng loopy mà
Nhi nhơi nhi nhơi

Minho:

Bị hâm hả cha?

Seungmin:

Ủa mọi người ơi..mọi người dỡn với em hã

Han:

Đâu có, tại Hyunjin á

Felix:

Hình như Hyunjin người lào

Hyunjin:

Lào gì cũng tôn 🥰

Seungmin:

Mệt quá, tóm lại có đi chơi không?

Minho:

Có bé ơi
Để anh sắp xếp công việc đi chơi với bé

Han:

Vị bác sĩ nào cầm điện thoại anh ho
Xin trả lại dùm

Minho:

Ơ t mà thằng này?

Bang Chan:

Lần đầu thấy Minho vậy luôn á
Chắc say ẻm rồi

Jeongin:

Tròi tròi, bày đặt thẳng đồ

Felix:

Ai rồi cũng cong như Han với Hyunjin thôi

Hyunjin:

???

Han:

???

Changbin:

Đéo phải ha gì mà chấm hỏi?

Seungmin:

Aaa, đau đầu quá im lặng hết
Về nhà mà cãi nhau
Chiều nay 6 giờ tại công viên dùm, ai trễ thì đi về

Han:

Dạ bé iu
[🤮6] [🤬1]

Đúng 6 giờ, em ngồi ngay ghế đá gần công viên ngồi đợi 7 mống kia tới.

Đang chăm chú nhìn vô điện thoại thì có cái bóng sau lưng ôm chầm lấy em, vừa ôm là em biết ai liền.

_Han tới sớm dạ, hẳn 6 giờ 2 phút.- Seungmin cười nhìn Han, có chút gì đó đáng sợ.

_Hì, xin lỗi mò.- Han xoa đầu em.

_6 cha kia đâu rồi?- Seungmin nhìn Han, hỏi.

_Kìa.- Han chỉ sang bên trái, em nhìn sang đã thấy 6 người kia ăn mặc như đưa đám, nhìn lại em, có lẽ em mặc đơn giản nhất trong đám khi mặc áo sweater xanh trời với quần jean.

_Đi chơi công viên có cần ăn mặc vậy không..?- Seungmin nhìn cả đám, người nào người nấy bảnh tỏn quá trời.

_Mặc vậy mới có người chú ý.- Bang Chan đứng trước nói.

_Thôi vô chơi dùm, đợi lâu quá mỏi chân.- Nói mỏi chân cho có lệ chứ em nói xong nhảy chân sáo vào cổng công viên.

Em như mấy đứa trẻ lên ba khi nhảy chân sáo từ sạp này qua sạp nọ, từ trò này qua trò nọ mà không biết mệt là gì, làm bọn họ như những người cha "già" canh chừng con đi chơi công viên vậy.

Nhưng nhìn cũng đáng yêu, cứ muốn nhìn em như vậy mãi thôi.

Có lẽ chỉ trong thời gian không ngắn lắm, mà em đã tóm được gần hết những trái tim của anh em cùng nhà rồi.

Seungmin siêu thật đó, làm họ u mê trước vẻ đẹp của em rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 22 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[AllSeungmin] - AttentionWhere stories live. Discover now