Về lại Kim gia

49 4 1
                                    

Chiều tối, ánh nắng nhạt dần, tỏa xuống con đường với sắc vàng dịu nhẹ. Tiếng động cơ xe máy rền vang khắp nơi, bọn đàn em của Taehyung chia nhau ra khắp các con phố, không để sót bất kỳ góc khuất nào. Ánh mắt Taehyung lạnh lùng quét qua từng khuôn mặt, lòng hắn đầy lo lắng và tức giận. Jungkook là một người quan trọng, không thể để mất dấu cậu dễ dàng như vậy.

Trong khi đó, Jungkook vẫn đang nhanh chóng trên đường trở về Kim gia sợ bị phát hiện. Đột nhiên bị một nhóm đàn em của Taehyung phát hiện, nhìn thấy cậu. Chúng bao vây cậu, ánh mắt lấp lánh sự dữ tợn. Jungkook cố gắng vũng vẫy, nhưng số lượng đối thủ quá đông và chúng quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã bị bắt giữ, cánh tay bị khóa chặt sau lưng.

"Này! Mấy người là ai? Thả tôi ra!" Cậu cố gắng vùng vẫy. Tại sao hết lần này đến lần khác đều có người muốn bắt cậu chứ.

"Chúng tôi là người của Kim thiếu, nhận lệnh đem cậu về." - Tên đàn em trả lời.

Nghe vậy cậu thôi làm loạn, việc cậu bỏ trốn đã bị hắn phát hiện.

Một chiếc xe đen bóng dừng lại trước mặt cậu, cửa xe mở ra Jungkook bị đưa trở lại Kim thự, lòng tràn ngập lo lắng và sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hắn ngồi trong phòng khách, đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi cửa. Taehyung đợi cậu về, Ánh nhìn sắc lẹm đợi cậu về.Khi Jungkook đẩy cửa bước vào, cậu ngay lập tức cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của Taehyung dán chặt vào mình. Cảm giác chột dạ trỗi dậy trong lòng cậu, bởi vì cậu chính là người đã lén bỏ đi.

Hắn nhìn cậu một lúc , ánh mắt không hề thay đổi, rồi lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc: "Tôi đem cậu về đây với một số tiền lớn không phải để cậu tự ý muốn ra là ra, muốn vào là vào."Jungkook im lặng, không biết phải nói gì. Cậu chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Trong lòng cậu đầy rẫy những cảm xúc lẫn lộn.

"Cô ta là người bán tôi mà, tôi có muốn đâu, tôi còn chẳng biết mình đáng giá bao nhiêu," cậu nghĩ thầm. "Tôi chẳng nợ nần gì ả, vậy mà ả lại ngang nhiên bán tôi đi." Nhưng cậu không dám nói ra, chỉ dám lẩm bẩm lý nhí trong miệng.Taehyung nhìn cậu một cách lạnh lùng, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt Jungkook.

Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở. Đột nhiên, một tên đàn em với dáng vẻ có chút lo khi chen ngang việc của hắn, đầu cúi cùng lời báo cáo: "Thưa Kim tổng, lô hàng đã cập bến tại bến cảng." Hắn gật đầu ra hiệu cho tên kia lui.

Taehyung nhìn nghiêm túc, cân nhắc tình hình. Cuối cùng, hắn đứng dậy, tạm gác chuyện của Jungkook qua một bên. "Tôi sẽ xử lý vấn đề này sau." Hắn nói lạnh lùng quay sang tên đàn em "Chuẩn bị xe." Đợt này hắn phải đích thân đi kiểm tra tránh gặp vấn đề như lần trước. Hơn nữa, công ty nội bộ gặp chút trục trặc.

Hắn rời đi, cậu đứng một mình trong căn phòng rộng lớn, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu nhanh chóng leo lên phòng, nằm trằn trọc mãi. Nhưng ít nhất, lúc này cậu đã thoát khỏi không khí ngột ngạt kia. Hắn ta thật đáng sợ.

Bến cảng về đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ và gió biển rì rào. Những container khổng lồ xếp chồng lên nhau, tạo thành những bóng đen khổng lồ dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Một vài chiếc cần cẩu đứng lặng lẽ như những người khổng lồ canh gác, bóng của chúng in lên mặt nước đen thẫm.

Taehyung bước xuống xe, ánh mắt quét qua khung cảnh trước mặt. Đàn em trong trang phục tối màu lăng xăng kiểm tra từng thùng hàng dưới sự giám sát của hắn và chính hắn cũng tới gần dò xét, đèn pin chiếu rọi từng góc khuất. Hơi muối mặn mòi của biển cả hòa cùng mùi xăng dầu tạo nên một không khí đặc trưng của bến cảng.

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên lách cách khi những thùng hàng được mở ra kiểm tra kỹ lưỡng. Taehyung đứng im, quan sát từng chi tiết, không bỏ sót bất kỳ điều gì. Gió biển thổi tung mái tóc hắn, đôi mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi lô hàng. Sau một lúc kiểm tra cẩn thận, hắn mới hài lòng và ra hiệu cho đàn em kết thúc công việc.

Sau khi kiểm tra lô hàng và xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa, Taehyung rời bến cảng. Đêm đã khuya, quay về hắn nhận được cuộc gọi từ Yoongi. Vụ việc nhiều ngày trước đã thu thập thêm một số thông tin cần phải suy xét, nhưng nhấn mạnh rằng không thể trao đổi qua thiết bị liên lạc, cần gặp mặt.

Taehyung nói tài xế đưa mình đến phòng làm việc tại trụ sở công ty. Chiếc xe lướt nhanh trong màn đêm tĩnh lặng.

[Taekook] Trầm cảm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ