Bỏ trốn

36 3 0
                                    

Thấy hành động lạ lẫm của em, hắn tiến lại gần, dùng lực kéo chăn lên và nói, giọng đầy bối rối: "Tôi có làm gì em đâu." Ánh mắt em lảng tránh, đảo nhìn xung quanh như muốn tìm một lối thoát.

Hắn lặng lẽ mở tủ, lấy ra một bộ đồ rồi đưa cho em, sau đó bước sang phòng khác để tắm. Em ngồi dậy, đón lấy bộ đồ từ tay hắn, ánh mắt vẫn đầy lưỡng lự, rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại những suy nghĩ chồng chất và cảm giác bất an lan tỏa khắp căn phòng.

Cậu tắm xong rồi lên giường trước. Một lúc sau, hắn cũng vào, cả hai nằm mỗi người một bên giường, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ cho đến sáng.

Sáng hôm sau, khi hắn vừa thức dậy để chuẩn bị đến tập đoàn, cậu cũng nhanh chóng tỉnh giấc, sẵn sàng cho một ngày mới. Hắn bước xuống nhà, dặn dò mọi người không được để cậu rời khỏi Kim gia trừ khi có việc cần thiết. Cậu đi xuống, lễ phép chào hỏi tất cả mọi người trong nhà. Người giúp việc chỉ dẫn cậu đến căn phòng mà cậu sẽ ở.

"Để cháu giúp mọi người một tay." Cậu nói, rồi tiến tới muốn phụ giúp công việc.

"Dạ, không cần đâu ạ. Ngài Kim đã dặn cậu cứ nghỉ ngơi." Người giúp việc đáp.

"Cứ để cháu làm." Cậu mỉm cười, nhìn quản gia rồi bắt tay vào làm các công việc trong nhà.

Ngày đầu ở đây với cậu không có gì đặc biệt, trôi qua yên bình.

Tối đến, cậu trở về phòng đã được chuẩn bị chu đáo từ trước. Hắn vì công việc bận rộn và những sự cố phát sinh gần đây, mãi đến tận khuya mới trở về nhà.

Vừa về đến nơi, hắn nhanh chóng vào phòng riêng để vệ sinh cá nhân, sau đó tiếp tục bước vào thư phòng. Hắn đang cố gắng điều tra vụ việc đã đề cập với Yoongi vào mấy hôm trước. Dấu hiệu rõ ràng rằng có người muốn phá đám, nhưng mọi manh mối dường như đều dẫn đến bế tắc dù đã thử qua nhiều cách. Thông tin biết thêm chỉ có chút ít.

Ngày mới lại đến đã lâu rồi cậu không quay về quê. Căn phòng trọ vắng vẻ , không ai chăm sóc hay quan tâm. Jungkook hồi tưởng lại, nỗi nhớ nhung về những ngày tháng tự do lúc trước. Tính tới nay cậu biệt tăm đến gần 2 tháng rồi.

Cậu quyết định sẽ ra ngoài để thăm quê thăm mẹ và em trai, để ngắm nhìn những con đường quen thuộc, những cánh đồng xanh ngát và hơi gió mát lành. Xuống dưới nhà, vừa bước đến cửa, bảo vệ đứng phía trước ngăn lại.

"Xin lỗi, anh không được phép ra ngoài." Bảo vệ nghiêm túc nói.

Jungkook cố gắng giải thích: "Tôi chỉ muốn ra ngoài gặp người một chút thôi. Tôi đã lâu không gặp."

Tuy nhiên, bảo vệ vẫn cứng rắn từ chối: "Quy định là không ai được ra ngoài. Xin lỗi, anh phải ở lại trong nhà."

Cậu cảm thấy thất vọng và cô đơn. Cảm giác bị kì kèo, bị hạn chế tự do cũng phải cậu bị người ta đem về mà.

Jungkook quay trở về phòng, cảm thấy sự thất vọng và bất mãn với việc bị ngăn cản ra ngoài. Cậu ngồi suy nghĩ một lúc, lập kế hoạch để tìm cách trốn ra ngoài. Trong đầu chợt nhớ về bà đã lâu chưa về hương khói, cảm giác muốn quay trở lại nơi mình đã từng gắn bó.

Với tư duy học tốt từ nhỏ, Jungkook bắt đầu lập kế hoạch chi tiết, xem xét từng kĩ càng,  tính toán mọi khả năng và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Cậu quyết định chiều hôm nay sẽ quay lại. Cậu  biết rằng người này sẵn sàng chi một số tiền lớn cho ả tú bà kia đem cậu về chỉ có thời gian làm chủ được mọi sự việc.

Nhân lúc mọi người trong biệt thự dường như bận rộn với công việc của họ, Jungkook thực hiện kế hoạch của mình. Cậu tìm đường đi mà không gây sự chú ý, tránh xa ánh mắt giám sát của bảo vệ. Với sự tỉ mỉ và suôn sẻ, Jungkook thành công trong việc trốn ra ngoài. Mọi người trong nhà không hề hay biết. Họ cho rằng cả buổi sáng cậu ở yên trên phòng kể từ lúc bảo vệ nói không được ra ngoài.

Bước ra khỏi biệt thự, khung cảnh lạ lẫm một nơi hoà toàn xa lạ. Cậu mở điện thoại, bật ứng mở bản đồ lên xác định hiện tại mình đang ở đâu. Sau đó rảo bước tới trạm xe buýt gần nhất đợi xe đến. Đặt chân trở về chốn quê trên  con đường quen thuộc, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn những cảnh đẹp mà cậu yêu thích, lâu lắm chưa quay trở về.

[Taekook] Trầm cảm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ